Nguy hiểm rình rập
Đêm buông xuống trên Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, chiếc xuồng tuần tra rẽ sóng xuyên màn đêm, chỉ có ánh đèn pin loang loáng dẫn đường. Nơi ấy, những người giữ rừng vẫn lặng lẽ đối mặt hiểm nguy rình rập, từ rắn độc, vắt rừng cho đến kẻ xâm nhập hung hãn để bảo vệ “lá phổi xanh” của TP Cần Thơ.
Chiếc xuồng máy rẽ sóng, men theo những con lạch hẹp tối om với nhiều cua gắt. Chốc chốc, xuồng va vào thân cây nửa chìm nửa nổi. Có đoạn cây ngã chắn ngang, chúng tôi phải cúi rạp người mới lọt qua hay có lúc lá cây lại quẹt bay mất nón phải dừng lại vớt hoặc máy chạy được một đoạn phải tắt để gỡ cỏ rác quấn vào chân vịt.

Lực lượng tuần rừng tra ban đêm rất cực nhọc. Ảnh: Minh Đảm.
Tuần tra ban đêm trong rừng luôn tiềm ẩn rủi ro. Rắn độc, vắt bám hút máu là chuyện thường ngày. Nguy hiểm hơn là lúc chạm mặt những người dùng xung điện đánh bắt trộm cá, nhiều kẻ hung hăng chống trả, thậm chí gây thương tích cho lực lượng bảo vệ rừng.
Ông Điền kể lại một lần đáng nhớ: “Hôm đó chỉ có hai anh em đi tuần bằng xuồng máy điện. Đến gần, phát hiện hai đối tượng đang dùng siệt điện bắt cá. Khi chúng tôi yêu cầu dừng lại, họ liền nổ máy lao thẳng vào xuồng tuần tra, dùng vợt quơ để cản trở. Chúng tôi bám theo đến khi máy họ bị quấn cỏ, áp sát thì bị một đối tượng đánh thẳng vào đầu bằng vợt. Rất may chúng tôi bình tĩnh xử lý, khống chế được phương tiện. Sau đó, hai người kia bỏ xuồng chạy thoát, để lại tang vật…”.
Nguy hiểm rình rập là thế, nhưng công việc tuần tra vẫn phải diễn ra hàng đêm. Xuất phát từ lúc hoàng hôn, thường đến 11-12 giờ khuya mới kết thúc, có khi xử lý vụ việc kéo dài tới 2-3 giờ sáng.
Như tối hôm đó, chúng bắt gặp một trường hợp dân chuẩn bị vào rừng giăng câu. Qua mấy lời hỏi han, các anh trong đội vận động người này không được đi vào rừng lúc đêm tối vì rất nguy hiểm và việc này cũng không được phép. Không chỉ ban đêm, cả những chuyến tuần tra ban ngày vào mùa mưa cũng chất chứa vất vả. Đó là chưa kể đến những hi sinh cho công việc gia đình như san sẻ chăm sóc con cái, canh tác ruộng vườn…

Đội tuần tra ghé thăm nhà ông Tăng Văn Lợi, một hộ dân sống ven rừng. Ảnh: Minh Đảm.
Cần cơ chế đặc thù
Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng rộng khoảng 2.800 ha, trong đó hơn 1.000 ha là phân khu bảo vệ nghiêm ngặt. Với 18 nhân viên chuyên trách bảo vệ rừng, trung bình mỗi người phải quản lý hơn 100 ha. Thế nhưng, mức thu nhập của họ lại khá khiêm tốn, chỉ dao động từ 5,5-10 triệu đồng/tháng, bình quân chỉ khoảng 6-7 triệu đồng. Đây là nguồn sống chính của đa số những người làm nhiệm vụ giữ rừng hiện nay.
Anh Phạm Ngọc Văn đã gắn bó hơn 4 năm, chia sẻ: “Với mức lương khoảng 5 triệu, chi phí sinh hoạt hiện nay chỉ đủ trang trải nửa tháng. Nhiều anh em phải chắt chiu lắm mới lo cho gia đình nổi”. Ngay cả ông Điền, người có 28 năm gắn bó, giữ cương vị Phó Đội trưởng mà thu nhập cũng chỉ hơn 9 triệu đồng.
Ông Lê Thanh Sơn, Phó Giám đốc phụ trách Khu Bảo tồn, thẳng thắn nhìn nhận: “Thu nhập của lực lượng bảo vệ rừng hiện nay đang rất thấp, đặc biệt so với đặc thù công việc. Họ làm việc 24/24, kể cả mùa cao điểm cháy rừng. Tuy nhiên, do đơn vị là sự nghiệp có thu một phần, nguồn thu cũng không nhiều, anh em chủ yếu hưởng lương từ ngân sách nên đời sống còn nhiều khó khăn”.

Đường vào rừng nhiều đoạn rất nguy hiểm. Ảnh: Minh Đảm.
Nhiều ý kiến cho rằng, cần sớm có cơ chế chính sách đặc thù như điều chỉnh chính sách tiền lương, phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp thâm niên, phụ cấp độc hại; đồng thời bổ sung bảo hiểm nghề nghiệp, bảo hiểm rủi ro để họ yên tâm công tác. Xa hơn nữa, việc chuyển đổi một phần lao động hợp đồng sang viên chức cũng là bước đi cần thiết, để lực lượng này có thể gắn bó lâu dài, toàn tâm cho sự nghiệp bảo vệ rừng.
Trong tiếng ếch kêu rả rích và bóng tối dày đặc, chiếc xuồng tuần tra vẫn âm thầm xuyên rừng, mang theo trách nhiệm của những người đã chọn gắn đời mình với Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng. Họ không chỉ cần sự sẻ chia, mà còn cần một cơ chế đãi ngộ xứng đáng để yên tâm với nghề, để “lá chắn xanh” của thành phố Cần Thơ được gìn giữ cho các thế hệ mai sau.