| Hotline: 0983.970.780

Chuyện ghi bên phá Tam Giang [Bài 5]: Vùng đất không chỉ có cá, tôm…

Thứ Năm 16/05/2024 , 09:35 (GMT+7)

THỪA THIÊN - HUẾ Nằm xen giữa các làng chài ven đầm phá Tam Giang - Cầu Hai là những ruộng dưa hấu, khoai lang, đồng lúa vàng ươm. Tam Giang mùa này, không chỉ có cá, tôm…

Mùa thu hoạch khoai lang bên phá Tam Giang. Ảnh: Công Điền.

Mùa thu hoạch khoai lang bên phá Tam Giang. Ảnh: Công Điền.

Đi dọc tuyến quốc lộ 49B theo phá Tam Giang những ngày này, hình ảnh dễ bắt gặp nhất là từng tốp phụ nữ ngồi bên vệ đường bán các loại nông sản như khoai lang, dưa hấu hay một số loại rau màu khác… Thi thoảng, từ dưới ruộng, nhiều loại nông sản được các người đàn ông đưa lên đường theo tiếng gọi yêu cầu của một người phụ nữ nào đó.

"Sống" nhờ khoai, dưa

Ông Hồ Long (ở thôn 7, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền) năm nay đã bước sang tuổi 70 đang tất bật thu hoạch vụ khoai lang đầu mua trên ruộng cát. Gặp khách lạ, ông không ngần ngại dừng tay và vui vẻ trò chuyện. Nông dân quả thật thà, chất phác, gặp nhau lần đầu mà tưởng như bạn tri kỷ lâu năm.

Bài liên quan

Như một nhà thực nông học thực thụ, ông Long giải thích: Do đặc thù thổ nhưỡng ven đầm phá Tam Giang là vùng cát pha, có độ ngọt nhất định trái với cát mặn ven biển. Đất cát ở đây không quá khô, cũng không quá ẩm; lại thường xuyên được bồi đắp phù sa hàng năm nên rất thích hợp để trồng các loại cây cần ít nước như khoai lang, dưa hấu, ớt quả, hành lá...

Đặc biệt đất vùng này trồng khoai lang cho củ có độ tinh bột cao hơn hẳn khoai ở vùng khác, ăn vào cảm giác rất ngọt nên rất được người tiêu dùng ưa thích. Nhất là người tiêu dùng ở các tỉnh, thành phía Nam, phía Bắc và vùng Tây Nguyên.

Theo ông Long, hiện nay nông dân vùng đầm phá canh tác nhiều loại cây trồng nhưng chủ lực vẫn là khoai lang và dưa hấu. Theo thời gian ấn định, từ tháng Giêng âm lịch cho đến tháng 4 hàng năm, nông dân sẽ trồng khoai lang ruột đỏ, với thời gian khoảng 4 - 4,5 tháng thì cho thu hoạch.

Người phụ nữ đi giữa ruộng khoai lang bên phá Tam Giang. Ảnh: Công Điền.

Người phụ nữ đi giữa ruộng khoai lang bên phá Tam Giang. Ảnh: Công Điền.

Sau khi khoai lang thu hoạch xong, diện tích đất cát trên sẽ được vun xới để trồng dưa hấu. Các giống dưa hấu được người dân ưa thích hiện nay là dưa Thái Lan và Hồng Lương. Đây đều là những giống dưa hấu có đặc tính sinh trưởng mạnh, thích nghi với thời tiết, năng suất cao và chất lượng thơm ngon, ruột đỏ, nhiều nước.

Từ tháng 7 âm lịch trở đi đất hầu hết diện tích đất cát vùng ven phá Tam Giang đều phải bỏ hoang vì nước lụt dâng cao. Ông Long cho hay, dù đã tính toán kỹ lưỡng lịch thời vụ để tránh thiệt hại do mưa lũ nhưng cũng có năm thời tiết thay đổi, lũ tiểu mãn tháng 4 về bất ngờ làm ngập hết ruộng khoai. Năm đó coi vụ khoai coi như mất trắng.

Đang cùng cô gái hàng xóm cắt tỉa gọn gàng rổ khoai lang đỏ tía vừa được đưa từ ruộng lên đường, bà Trần Thị Lệ, 63 tuổi ở xã Quảng Công (huyện Quảng Điền) cho biết, kinh tế của cả gia đình bà mấy năm trở lại đây trông chờ vào 3 sào đất cát này để trồng khoai lang, dưa hấu. Trên diện tích đất đó, hàng năm bà trồng gối vụ khoai và vụ dưa hấu. Từ nhiều năm nay vẫn đều đặn như thế.

Bà Lệ chia sẻ, nhờ những ruộng dưa, ruộng khoai này mà bà nuôi cả 6 đứa con trưởng thành. Bây giờ các con đều đã khôn lớn và đi làm ăn xa ở tận Đà Nẵng, Sài Gòn. Hàng năm, sau vụ khoai, vợ chồng bà Lệ đều lựa chọn những củ khoai lang to nhất, ngon nhất để gửi vào cho các con, các cháu như gửi gắm tấm lòng của một người mẹ quê không được ở gần các con. 

Bà Lệ cho biết, mỗi ký khoai lang được bán cho khách với giá 15.000 đồng. Ảnh: Công Điền.

Bà Lệ cho biết, mỗi ký khoai lang được bán cho khách với giá 15.000 đồng. Ảnh: Công Điền.

Tôi hỏi, sao lại để các con đi xa hết mà không giữ lại một đứa nào ở gần để tiện bề chăm sóc khi về già, bà Lệ buồn bã nói: "Đất đai không có, việc làm cũng không nên con cái của tui lớn lên đều tìm đất tha phương chứ ở lại đây không biết làm công việc gì để kiếm sống".

Đang trò chuyện thì có khách ghé hỏi mua khoai lang. Theo quan sát, mỗi ký khoai lang được bà Lệ bán tại ruộng với giá 15.000 đồng/kg nhưng được rất nhiều người hỏi mua. Họ đều là những khách đi đường từ Quảng Trị vào hay từ Huế qua. 

"Với 3 sào đất này, trừ những năm mất mùa, thu nhập từ bán các loại nông sản khoảng 50 - 60 triệu/năm, chỉ đủ trang trải cho cuộc sống hằng ngày của đôi vợ chồng già. Muốn mua vật dụng gì đắt giá đều phải trông chờ đóng góp của con cái ở xa", bà Lệ chia sẻ.

Theo Chủ tịch xã Quảng Công Nguyễn Hữu Truyền, thực hiện chủ trương tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, thời gian qua, chính quyền địa phương vận động, hướng dẫn người dân chuyển đổi một số diện tích đất thường xuyên thiếu nước, nhiễm mặn trên để trồng trọt các loại cây chịu hạn, có giá trị kinh tế cao. 

"Do đặc thù của địa phương có địa hình nằm ven biển và đầm phá, nguồn nước dẫn từ các kênh về rất khó khăn nên việc trồng lúa, lạc thường bị khô hạn, năng suất, giá trị kinh tế thấp. Đến nay đã có hàng chục hecta lúa, vùng đất không chủ động nguồn nước tưới, thường nhiễm mặn của xã đã được chuyển đổi sang trồng khoai lang, dưa hấu, các loại hoa màu như ớt, hành lá...", ông Truyền cho biết.

Theo ông Truyền, bước đầu các loại cây trồng mới này đã cho thấy hiệu quả kinh tế khá cao. Thực tế đã chứng minh, người dân vùng đầm phá đã có thể sống được nhờ thu nhập từ các loại cây trồng như dưa hấu, khoai lang.

Trăn trở “đầu ra” cho nông sản

Trong những ngày thâm nhập, tìm hiểu đời sống của người vùng đầm phá, tôi như thấm thía câu chuyện tìm đầu ra cho nông sản của lão nông Hồ Long. "Nhiều khi đổ mồ hôi, sôi nước mắt trên ruộng khoai cả mấy tháng trời. Đến ngày thu hoạch thì khoai lang miền Nam được thương lái ồ ạt nhập về. Lúc này khoai lang đầm phá rẻ như cho bởi ít người biết. Mà có biết thì giá bán cũng không cạnh tranh nổi".

Lão nông Hồ Long thu hoạch khoai lang. Ảnh: Công Điền.

Lão nông Hồ Long thu hoạch khoai lang. Ảnh: Công Điền.

Câu chuyện đầu ra cho các loại nông sản đối với nông dân không phải là chuyện mới mẻ nhưng đối với người dân vùng đầm phá Tam Giang này là cả một hành trình khó khăn. Từ trước đến nay, nhắc đến vùng đầm phá Tam Giang, nhiều người nghĩ ngay đến các loại thủy sản nước lợ đặc sản như tôm, cua, cá. Ít người biết đến các loại cây trái có thể gieo trồng được nơi vùng đất được mệnh danh là "đồng mặn nước chua" này.

Để thay đổi suy nghĩ đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người, vài năm trở lại đây, chính quyền sở tại đã khuyến khích người dân canh tác một số loại cây chịu hạn, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đặc trưng của địa phương. Trong đó, sau một thời gian ngắn đưa vào canh tác, khoai lang và dưa hấu đã trở thành 2 loại nông sản có “thương hiệu”, được biết đến khá rộng rãi ở địa phương.

Nói về hành trình gây dựng thương hiệu nông sản cho vùng đất ven đầm phá Tam Giang, Chủ tịch xã Quảng Công Nguyễn Hữu Truyền chia sẻ: Nhiều năm qua, trên địa bàn xã một số diện tích lúa thường bị nhiễm chua phèn khá nặng do thiếu nước, khô hạn. Những diện tích đất lúa này phải bỏ hoang gây ra tình trạng lãng phí đất đai.

"Bao năm qua, nông dân thì thiếu đất, đất lại thiếu cây trồng phù hợp. Vấn đề nan giải đó khiến chúng tôi, những cán bộ lãnh đạo địa phương phải trăn trở, day dứt không thôi", ông Truyền nhớ lại.

Trên cơ sở chủ trương tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, địa phương chuyển đổi các diện tích này sang trồng dưa hấu và đã mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Từ vài hecta thử nghiệm ban đầu, đến nay toàn xã có khoảng 18ha khoai lang, 15ha dưa hấu.

Dưa hấu trồng ở vùng đất cát ven phá Tam Giang được bày bán bên vệ đường. Ảnh: Công Điền.

Dưa hấu trồng ở vùng đất cát ven phá Tam Giang được bày bán bên vệ đường. Ảnh: Công Điền.

Từ hiệu quả của khoai lang ruột đỏ, dưa hấu, hiện xã Quảng Công đang tiếp tục rà soát một số diện tích lúa không chủ động nguồn nước tưới, thường khô hạn mở rộng thêm diện tích cho các loại cây trồng này. Ngoài ra, ớt cũng là cây trồng chịu hạn tốt, mang lại hiệu quả được người dân lựa chọn đưa vào trồng thay thế trên các diện tích lúa thường khô hạn, hiệu quả thấp.

Riêng đối với cây dưa hấu, để tìm đầu ra ổn định, thời gian qua, xã Quảng Công đã phối hợp với Tập đoàn Quế Lâm, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Quảng Điền xây dựng vùng nguyên liệu tập trung với diện tích 15ha ở thôn 4. Đồng thời hình thành quy chuẩn và hệ thống truy suất nguồn gốc, mã số, mã vạch cho diện tích dưa hấu trên để tăng cơ hội vươn ra thị trường lớn hơn.

Cùng với đó, thời gian qua, xã Quảng Công đã xây dựng thành công mô hình trồng dưa hấu hữu cơ phủ bạt và tưới nhỏ giọt trên diện tích 2.000m2. Đây được xem là mô hình điểm để người dân địa phương tham quan, học hỏi trước khi áp dụng vào sản xuất trên diện rộng.

"Với diện tích dưa hấu liên kết với doanh nghiệp trên, cùng với mô hình dưa hấu hữu cơ, chúng tôi hi vọng sẽ từng bước hình thành được vùng nguyên liệu tập trung, có truy xuất nguồn gốc để mở ra nhiều cơ hội phát triển cho loại cây trồng này ở địa hương", lãnh đạo xã Quảng Công khẳng định.

Theo các nhà khoa học, địa hình phá Tam Giang được phân chi thành 3 vùng rõ rệt, gồm: đầm phá, dãy cồn đụn cát chắn bờ và biển ven bờ. Cư dân sinh sống quanh vùng đầm phá Tam Giang từ đó cũng chia thành 3 ngành nghề khác nhau rõ rệt.

Nếu như người dân sống ở đầm phá theo nghề ngư nghiệp, người dân ven biển theo nghề khai thác hải sản ven bờ thì một bộ phận cư dân sống trên dãy cồn đụn cát chắn bờ theo nghề sản xuất nông nghiệp, trong đó trồng trọt là chủ yếu.

Xem thêm
Chăn nuôi lợn tuần hoàn, công nghệ cao để an toàn, bền vững

HẢI PHÒNG Mô hình chăn nuôi tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao là một điển hình thành công mà còn mở ra hướng đi bền vững, tất yếu cho người chăn nuôi tại Hải Phòng.

Bảo vệ giống heo Kiềng Sắt quý hiếm trước dịch tả lợn Châu Phi

Theo Chi cục Thú y vùng IV, cần xét nghiệm sàng lọc từng cá thể heo Kiềng Sắt giống nhằm phát hiện, xử lý kịp thời, không để dịch tả lợn Châu Phi phát tán.

Thử nghiệm khắc phục vùng trồng sầu riêng bị nhiễm cadimi

ĐỒNG THÁP Đồng Tháp - địa phương có diện tích sầu riêng lớn nhất ĐBSCL tiên phong thử nghiệm mô hình giải độc cadimi, mở ra hướng canh tác bền vững và an toàn.

Người phụ nữ dân tộc Giáy thu tiền tỷ mỗi năm nhờ sản xuất cá giống

LÀO CAI Từ hai bàn tay trắng, bà Hoàng Thị Chắp ở xã Cốc San đã gây dựng mô hình sản xuất cá giống, trở thành điển hình và lan tỏa nghị lực vươn lên thoát nghèo.

Cần hoàn thiện thông tin về nông hộ để ngành cà phê đáp ứng quy định EUDR

Hơn 600.000 nông hộ cà phê Việt Nam đối mặt thách thức lớn khi EU siết yêu cầu truy xuất và chống mất rừng từ cuối năm 2025.

Những lớp học tại vườn và giấc mơ sầu riêng công nghệ cao

TP.HCM Không còn phụ thuộc kinh nghiệm truyền miệng, nông dân Thanh An đang thay đổi tư duy trồng trọt, bắt đầu từ những buổi học giữa vườn sầu riêng.

Cần Thơ trồng 5 ha rừng ngập mặn trên đất bãi bồi ven biển

Trồng và bảo vệ rừng hiện không còn là nhiệm vụ của ngành nông nghiệp và môi trường mà trở thành trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Bình luận mới nhất