Trăn trở về con giống
Ở Vĩnh Long, khi nhắc tới nghề nuôi lươn, người ta không thể không nghĩ tới “tiến sĩ lươn”, cái tên mà đồng nghiệp dành cho TS. Phạm Thị Thu Hồng, Trưởng Bộ môn Thủy sản - Trường Đại học Cửu Long. Biệt danh ấy không chỉ ghi nhận chuyên môn, mà còn thể hiện lòng tâm huyết của bà dành cho việc phát triển bền vững nghề nuôi lươn tại địa phương.

TS. Phạm Thị Thu Hồng đang hướng dẫn sinh viên cách cho lươn ăn đúng kỹ thuật để đạt hiệu quả cao. Ảnh: Hồ Thảo.
Bà Hồng chia sẻ: "Thuở trước, con lươn đồng nhiều lắm, mỗi mùa nước nổi, người dân lại rủ nhau đi xúc lươn về bán. Có khi mỗi người mang về cả chục ký. Nhưng rồi thời gian trôi qua, đồng cạn, lũ không về, lươn hoang dã cũng ngày một khan hiếm. Những năm gần đây, những ai muốn nuôi lươn đều phải trông chờ vào con giống từ ngoài thiên nhiên. Trong khi con lươn Việt ở Nhật, ở châu Âu, Mỹ người ta chuộng dữ lắm. Lúc đó tôi tự hỏi, sao mình có con lươn ngon mà không không chủ động được con giống”?.
Từ câu hỏi đó bà cùng nhóm nghiên cứu bắt tay vào xây dựng quy trình sinh sản bán nhân tạo cho lươn. Ban đầu, nhóm cho lươn ăn trùn chỉ, nhưng khi dịch Covid-19 bùng phát, nguồn trùn chỉ bị đứt gãy, nhóm phải chuyển sang thử nghiệm cám tôm. Ai ngờ, lươn vẫn khỏe mạnh, môi trường ao nuôi sạch hơn, chi phí nuôi cũng giảm đáng kể.
Sau hàng loạt thử nghiệm không ngừng nghỉ, quy trình sản xuất giống lươn sạch bệnh được hoàn thiện. Nhà trường không giữ lại làm riêng mà quyết định chuyển giao miễn phí cho bà con nông dân. Từ đó, mô hình nuôi lươn sạch bệnh nhanh chóng lan tỏa tại các tỉnh như Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre (cũ).
Một điển hình như mô hình của anh Tô Phước Mạnh, ở xã Vinh Kim, tỉnh Trà Vinh (cũ). Anh Mạnh khởi đầu chỉ với vài bể xi măng sau nhà, thử nghiệm nuôi lươn không bùn. Nhờ tiếp cận được con giống sạch bệnh, học theo quy trình kỹ thuật bài bản, đã thành công ngoài mong đợi.
“Trước tôi nuôi kiểu tự mày mò, hao hụt nhiều. Giờ có giống tốt, môi trường khép kín, lươn khỏe mạnh, dễ quản lý hơn hẳn, lời nhiều mà rủi ro ít đi”, anh Mạnh chia sẻ.

Nông dân nuôi lươn hiệu quả nhờ được cung cấp con giống không mang mầm bệnh. Ảnh: Hồ Thảo.
Chưa dừng lại, anh còn xây dựng mô hình tuần hoàn khép kín. Nước thải từ bể lươn được dùng để nuôi cá trê, rắn hồ ri voi; nước từ ao cá lại được tưới cỏ nuôi bò; phân bò được dùng nuôi trùn quế, và trùn quế chính là thức ăn cho lươn. Một vòng tuần hoàn vừa tiết kiệm vừa thân thiện môi trường, tạo ra hiệu quả kinh tế rõ rệt. Mỗi vụ nuôi kéo dài khoảng 7 tháng, anh thu về hàng tấn lươn thương phẩm, trừ chi phí lãi hàng trăm triệu đồng.
Truyền lửa cho thế hệ trẻ
Đáng chú ý, hiện giống lươn do Đại học Cửu Long sản xuất đã được xuất sang Campuchia. Dù vậy, theo bà Hồng, nghề nuôi lươn trong nước vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa có quy hoạch vùng nguyên liệu tập trung, chưa đồng bộ về quy chuẩn kỹ thuật. Việc sử dụng thuốc, hóa chất thiếu kiểm soát cũng là rào cản lớn khiến sản phẩm khó đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu.
“Muốn đưa con lươn Việt ra thế giới, phải chuẩn hóa toàn bộ quy trình từ con giống, thức ăn, môi trường nuôi đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Có thể áp dụng tiêu chuẩn tương đương VietGAP để xây dựng vùng nuôi đạt chứng nhận. Khi có giấy thông hành rồi thì đi đâu cũng dễ. Để làm được điều này, cần sự liên kết giữa nhà khoa học, nhà trường, người nuôi, doanh nghiệp và chính quyền, sẽ tạo ra chuỗi giá trị rõ ràng, bền vững và ổn định", bà Hồng phân tích.

Theo chuyên gia, lươn mang lại giá trị cao nếu nuôi đúng cách. Ảnh: Hồ Thảo.
Không chỉ miệt mài nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật, trên giảng đường đại học, bà hướng dẫn sinh viên xây dựng mô hình nuôi lươn ứng dụng công nghệ IoT - đo nhiệt độ, độ pH, oxy hòa tan tự động, cảnh báo sớm khi môi trường thay đổi. Sinh viên không chỉ học lý thuyết mà còn được thực hành, khởi nghiệp ngay trong quá trình học.
TS. Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long, chia sẻ, nhờ có đội ngũ giảng viên tâm huyết như cô Hồng, sinh viên ngành thủy sản của trường có tỷ lệ việc làm sau khi ra trường rất cao, trên 97%. Nhà trường cũng đầu tư hàng tỷ đồng mỗi năm vào nghiên cứu các lĩnh vực trọng điểm như nông nghiệp công nghệ cao, y tế số, trí tuệ nhân tạo. Riêng lĩnh vực thủy sản được ưu tiên phát triển hệ thống ươm giống quy mô công nghiệp, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.
"Giá trị không chỉ nằm ở con lươn, mà còn nằm ở cách chúng ta tổ chức sản xuất, đào tạo và thương mại hóa sản phẩm theo hướng hiện đại và bền vững", ông Cừ nhấn mạnh.
TS. Phạm Thị Thu Hồng nhiều năm liền đạt giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa do tỉnh Vĩnh Long tổ chức, gồm: giải nhì các năm 2012 - 2013 và 2022 - 2023; giải khuyến khích Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc năm 2012 - 2013 và giải ba năm 2014 - 2015.