| Hotline: 0983.970.780

Khởi nghiệp từ nuôi lươn không bùn

Thứ Hai 16/06/2025 , 10:07 (GMT+7)

Quảng Bình Mô hình nuôi lươn không bùn của anh Tình cho thu nhập mỗi năm khoảng 300 triệu đồng.

Mấy năm nay, gia đình anh Nguyễn Đức Tình (ở bản Cẩm Ly, xã Ngân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) thực hiện mô hình nuôi lươn không bùn. Từ bước khởi nghiệp ban đầu, đến nay, gia đình anh có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ hướng đi này.

Anh Nguyễn Đức Tình cho lươn ăn mỗi sáng. Ảnh: T. Phùng.

Anh Nguyễn Đức Tình cho lươn ăn mỗi sáng. Ảnh: T. Phùng.

Xã Ngân Thủy thuộc miền núi phía tây của huyện Lệ Thủy nên còn gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Trước khi nuôi lươn không bùn, anh Nguyễn Đức Tình từng tiến hành xây dựng kinh tế gia đình với nhiều mô hình như chăn nuôi, trồng trọt. “Nhưng mô hình nào cũng gặp khó khăn và chẳng mấy thành công vì đất đai của gia đình không có nhiều”, anh Tình nhớ lại.

Đầu năm ngoái, tình cờ anh Tình xem được mô hình nuôi lươn không bùn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thấy không cần đầu tư nhiều cả về chi phí lẫn diện tích nên anh Tình thích lắm. Anh tìm tòi thêm trên sách, báo rồi đi đến tận các hộ nuôi để xem và học hỏi kinh nghiệm.

Ban đầu, anh chỉ dám xây vài bể xi măng (mỗi bể có diện tích khoảng 8m2), rồi mua giống lươn về nuôi thử nghiệm. Sau vụ nuôi ban đầu khá thuận lợi, anh Tình nâng cấp hệ thống gồm 10 bể để tăng sản lượng. Mỗi bể được lắp hệ thống cấp thoát nước, dễ dàng thay nước hằng ngày.

Vụ đầu tiên quyết định “làm ăn lớn”, anh Tình vào các tỉnh phía Nam mua con giống. Anh quyết định thả giống 10 bể, mỗi bể có số lượng 2.500 con. Ngày ngày, anh dành nhiều thời gian cho lươn; đồng thời quan sát màu nước, tăng thức ăn theo độ lớn của lươn giống.

Chị Nguyễn Lệ Giang bên bể nuôi lươn thương phẩm. Ảnh: T. Phùng.

Chị Nguyễn Lệ Giang bên bể nuôi lươn thương phẩm. Ảnh: T. Phùng.

Anh Tình cho hay, nuôi lươn trong bể không bùn không khó. Tuy nhiên, người nuôi phải thường xuyên kiểm tra nguồn nước. “Trước khi cho lươn ăn, phải thay nước để đảm bảo nước trong bể luôn sạch và lươn sẽ ăn hết thức ăn. Mỗi ngày cho ăn hai lần thì phải thay nước hai lần. Có như vậy mới tránh được vi khuẩn xâm nhập cũng như tạo môi trường cho lươn sinh trưởng tốt”, anh Tình chia sẻ.

Chị Nguyễn Lệ Giang (vợ anh Tình), cho chúng tôi hay, trong năm 2024, với 10 bể nuôi lươn không bùn, gia đình thu được gần 3 tấn lươn thành phẩm. Chị nói: “Với giá bán cho thương lái khoảng 100-110 ngàn đồng/kg, gia đình thu về trên 300 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí đầu tư, còn lãi khoảng 150 triệu đồng”.

Sau khi có thị trường tiêu thụ khá ổn định, anh Tình tính đến chuyện phải có lươn thương phẩm cung ứng thường xuyên. Cách này vừa có thu nhập đều đặn cho gia đình và cũng là cách để “níu giữ” chân của bạn hàng.

Quá trình sinh trưởng của lươn khá dài. Từ lúc thả con giống đến khi thu hoạch có thời gian từ 9-10 tháng. Khi đó, lươn mới đạt trọng lượng 3-4 con/kg. “Người tiêu dùng khá ưa chuộng lươn ở trọng lượng này, và khi đó người nuôi mới có lãi”, anh Tình nói thêm.

Lươn giống mỗi bể được thả 1 vạn con, sau 3 tháng sẽ được san ra thành 3 bể nuôi thương phẩm. Ảnh: T. Phùng.

Lươn giống mỗi bể được thả 1 vạn con, sau 3 tháng sẽ được san ra thành 3 bể nuôi thương phẩm. Ảnh: T. Phùng.

Vào đầu năm nay, anh Tình bắt đầu nuôi lươn theo chu kỳ “cuốn chiếu” và tăng lượng con giống lên khoảng 3.500 con mỗi bể nuôi. Thay vì thả giống đồng loạt thì anh thả theo đợt, mỗi đợt thả cách nhau chừng ba tháng. “Làm như vậy, tôi sẽ có sản phẩm để cung cấp cho thị trường quanh năm”, chủ trang trại nuôi lươn không bùn cho hay.

Mô hình nuôi lươn không bùn của gia đình anh Tình đã trở thành hình mẫu cho bà con miền núi Lệ Thủy làm theo. Ông Hồ Văn Núi, Chủ tịch UBND xã Ngân Thủy, cho biết, đã tổ chức cho nhiều bà con dân tộc Bru-Vân Kiều đến học hỏi làm theo. Chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục xúc tiến, nhân rộng mô hình và hỗ trợ ban đầu cho bà con đồng bào dân tộc.

“Chúng tôi mong muốn, nuôi lươn không bùn sẽ giúp nhiều hộ dân tại địa phương thoát nghèo, đẩy mạnh kinh tế và tạo nên thương hiệu cho vùng quê trong phát triển nuôi trồng thủy sản”, ông Núi chia sẻ.

Xem thêm
Người nuôi bò tự tin nhờ được hỗ trợ theo chiều sâu

Sóc Trăng đang phát triển chăn nuôi bò theo chiều sâu: cải tạo giống, quản lý đàn bài bản, ứng dụng cơ giới hóa... tăng hiệu quả kinh tế và giảm tác động môi trường.

Dựng lá chắn bệnh dại ở vùng biên: [Bài 2] Từ nghi ngại đến chủ động

LONG AN Từ né tránh, người dân Đức Huệ nay chủ động đón sinh viên thú y đến tiêm phòng vaccine, sự thay đổi này là nền tảng bền vững để chặn đứng bệnh dại từ gốc.

[Bài 2] Mận Phiêng Khoài giữ giá, giữ thương hiệu

Xã vùng biên Phiêng Khoài, nơi được coi là 'thủ phủ' mận hậu của huyện Yên Châu đã có những cách làm hay để giữ giá, giữ thương hiệu cho quả mận.

Gieo 'hạt vàng' trên vùng đá đen

ĐẮK NÔNG Trên vùng đá đen Krông Nô, người M’nông cần mẫn bứng đá, gieo xuống những 'hạt vàng'.

Cơ hội việc làm ngành nông nghiệp rộng mở với sinh viên

THÁI NGUYÊN Tại ngày hội việc làm của Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, trong khi chỉ có 300 sinh viên ra trường thì nhu cầu tuyển dụng từ doanh nghiệp lên tới 4.000 vị trí.

Ứng dụng công nghệ tự động, trại gà đứng vững trước dịch bệnh

BÌNH DƯƠNG Nhờ áp dụng công nghệ tự động, trại gà Lê Thảnh đã vươn lên thành mô hình điển hình không chỉ về năng suất mà còn là điểm sáng trong phòng chống dịch bệnh.

Bảo vệ động vật hoang dã, ngăn tiếng kêu ai oán giữa rừng xanh

Sáng ngày 13/6, báo Pháp Luật TPHCM tổ chức tọa đàm ‘Bảo vệ động vật hoang dã nhìn từ luật pháp và lương tâm’ nhằm đưa ra giải pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng.

Bình luận mới nhất