Trái ngọt từ núi đá vôi
Những ngày cuối tháng 8, về xã Chi Lăng (Lạng Sơn), đâu đâu cũng bắt gặp không khí rộn ràng mùa na. Từ chợ nông sản Chi Lăng, nơi thu mua na lớn nhất tỉnh, từng đoàn xe nối đuôi ra vào, thương lái tấp nập chọn lựa.
Còn bà con nông dân tay thoăn thoắt cân, đóng gói những thùng na căng tròn, ngọt mát. Với người dân nơi đây, vụ na không chỉ là mùa thu hoạch, mà còn là mùa “hái vàng” trên núi đá.

Xã Chi Lăng có hơn 1.400 ha na, trong đó 494 ha trồng theo tiêu chuẩn VietGAP. Ảnh: Nguyễn Thành.
Ông Vi Văn Thọ, một hộ trồng na ở xã Chi Lăng, chia sẻ: “Năm nay gia đình tôi ước được khoảng 6 tấn na, dự kiến thu về hơn 250 triệu đồng. Thời tiết thuận lợi nên quả đều, ngọt, chất lượng cao. Người trồng na ai cũng phấn khởi”.
Với mức giá dao động 40.000-60.000 đồng/kg, thậm chí có thời điểm lên tới 80.000-90.000 đồng/kg vào đầu vụ, cây na đã giúp nhiều hộ dân thoát nghèo, vươn lên khá giả, đời sống ngày càng sung túc.
Không riêng gì ông Thọ, thống kê cho thấy bình quân mỗi hộ trồng na thu nhập từ 50 triệu đồng trở lên, hộ khá đạt 200-300 triệu đồng, thậm chí có gia đình thu về nửa tỷ đến 700 triệu đồng mỗi vụ. Với nhiều nông dân, cây na đã trở thành “cây vàng” trên núi, giúp họ bảo đảm cuộc sống ổn định, xây dựng được nhà cửa khang trang, con cái được học hành đầy đủ.
Thành quả ấy đổi lại từ những ngày tháng vất vả. Ngay sau Tết Nguyên đán, bà con đã lên núi cắt tỉa, bón phân, làm cỏ. Vào mùa quả, nhiều gia đình ăn ngủ giữa núi để kịp thời vun đất, che quả, tránh sâu bệnh.
Nhờ thổ nhưỡng và khí hậu đặc biệt, trái na nơi đây có đặc điểm riêng: vỏ mềm, dễ bóc, có vị ngọt đậm, thịt dày, mang lại cảm giác thanh mát, rất dễ chịu khi thưởng thức. Chính sự khác biệt ấy đã tạo nên thương hiệu ngày càng được ưa chuộng cả trong và ngoài tỉnh.
Quả na chỉ được hái vào sáng sớm khi vỏ chuyển sang màu xanh vàng, mắt nở đều, kẽ trắng rõ. Sau khi hái, nông dân xếp quả nhẹ nhàng, cuống quay xuống dưới, tránh dập nát. Khi vận chuyển, quả được đóng thùng đúng cách để giữ nguyên độ tươi ngon. Chính sự tỉ mỉ ấy đã làm nên giá trị khác biệt cho thương hiệu na vùng Chi Lăng.
Giữ vững thương hiệu bằng nông nghiệp sạch
Từ năm 2017, Na Chi Lăng lọt vào tốp 50 trái cây đặc sản Việt Nam. Tiếp đó, sản phẩm này được vinh danh Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam vào năm 2018.
Để giữ vững thương hiệu, chính quyền xã và nông dân xác định phải kiên trì sản xuất an toàn. Ngay từ đầu vụ, địa phương đã phát động phong trào chăm sóc na theo hướng hữu cơ. Người dân cũng được tập huấn kỹ năng bảo quản, đóng gói, truy xuất nguồn gốc để sản phẩm đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường.

Cây na đã giúp nhiều hộ dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Ảnh: Nguyễn Thành.
“Chúng tôi kiên định hướng đi sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, tiến tới hữu cơ. Mục tiêu là nâng cao chất lượng, tăng giá trị sản phẩm và giữ vững thương hiệu Na Chi Lăng trên thị trường”, Chủ tịch UBND xã Chi Lăng Vi Thiện Việt cho biết.
Đến nay, xã có hơn 1.400 ha na, trong đó 494 ha trồng theo VietGAP, 35 ha theo GlobalGAP, khoảng 60 ha na rải vụ. Năng suất bình quân đạt 10,6 tấn/ha, sản lượng ước khoảng 14.800 tấn, giá trị gần 520 tỷ đồng.
Từ những sườn núi đá vôi khắc nghiệt, trái na Chi Lăng đã vươn lên trở thành biểu tượng của sức sống và niềm tin đổi thay nơi vùng đất xứ Lạng. Ngọt lành, dẻo dai, cây na không chỉ mang lại “mùa vàng” cho nông dân, mà còn góp phần đưa thương hiệu nông sản Lạng Sơn vươn xa hơn trên thị trường.