| Hotline: 0983.970.780

Hưng Yên - xứ nhãn

Thứ Hai 04/08/2025 , 23:23 (GMT+7)

Sản phẩm nhãn Hưng Yên luôn hội tụ đủ hương thơm của đồng nội, vị ngọt của phù sa sông Hồng, sông Luộc và màu áo nâu của nhà nông cẫn mẫn.

Chưa biết tự bao giờ Hưng Yên được mệnh danh là đất nhãn, xứ nhãn, quê nhãn. Thời gian chính xác của những danh xưng đó đến nay vẫn còn để ngỏ, nhưng 300 năm trước, Hưng Yên đã có nhãn "tiến vua", thơm ngon nổi tiếng khắp nước.

Cây nhãn tổ ở chùa Hiến, phường Hồng Châu. Ảnh: Sở NN-MT Hưng Yên.

Cây nhãn tổ ở chùa Hiến, phường Hồng Châu. Ảnh: Sở NN-MT Hưng Yên.

Hỡi cô cắt cỏ ven sông/Có muốn ăn nhãn thì "lồng" sang đây

Ngày nay, từ cầu Chương Dương (Hà Nội) theo đê tả sông Hồng chừng 35 km sẽ tới khu vực bạt ngàn cây nhãn xanh tươi, trải dài hơn 20 km ven đê và sâu trong nội đồng hơn 10 cây số. Nhãn ở đây được trồng thâm canh hoặc xen canh khắp các cánh đồng, ven đường, vườn nhà, trường học, đình chùa, công sở. Dù trồng ở vị trí nào cây nhãn cũng toả bóng mát giúp cải thiện môi sinh và cho sản lượng quả giúp người dân có thu nhập khá, thậm chí làm giàu. Vào thăm các nhà vườn, du khách còn được thấy từng chùm nhãn sai lúc lỉu trong tán cây, trễ nải dưới vòm lá xanh, đu đưa như chào mời khách hàng thu mua, nếm thử.

Hưng Yên là tỉnh được thiên nhiên ban tặng đặc sản nhãn “tiến vua”. Quả nhãn nơi đây luôn hội tụ được hương thơm của đồng nội, vị ngọt của phù sa sông Hồng, sông Luộc và sắc áo nâu của nhà nông cần mẫn. Ngoài ra, xứ nhãn còn nổi danh một thời "Thứ nhất Kinh kỳ/ Thứ nhì Phố Hiến". Đặc biệt, quê nhãn cũng được coi là đất địa linh nhân kiệt, đất lành chim đậu, điển hình như đảo nhân tạo giữa công viên Thành phố luôn có hàng nghìn con cò từ khắp nơi về đây sinh sống như trẩy hội. Ông Nguyên Văn Hiệp, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hưng Yên cho biết, địa phương này được coi là mảnh đất yên lành vì nhiều thập kỷ qua rất ít xảy ra bão gây thiệt hại nghiêm trọng.

Những rặng nhãn được trồng, nở hoa khắp các cách đồng, ven đường, trường học, công sở, lối đi... Ảnh: Hải Tiến.

Những rặng nhãn được trồng, nở hoa khắp các cách đồng, ven đường, trường học, công sở, lối đi... Ảnh: Hải Tiến.

Dạo thăm khắp các cánh đồng nhãn ở Hưng Yên, du khách như được đắm mình giữa miệt vườn cây trái Nam Bộ bởi ruộng đồng xứ nhãn mênh mông, không gian dịu mát trong lành, dễ khiến lòng người nổi hứng thi ca. Ca dao xưa có câu "Hỡi cô cắt cỏ ven sông/Có muốn ăn nhãn thì 'lồng' sang đây". Chẳng biết nhãn lồng Phố Hiến xa xưa ngọt ngon độ nào mà sau tiến vua, ai đó muốn được nếm phải dứt bỏ sự ràng buộc lạc hậu cố hữu nào đó mới có thể được trải nghiệm thứ quả này.

Thật ra, trái nhãn Hưng Yên xưa nay đều thơm ngọt, hạt nhỏ, cùi dày gồm 2 lớp lồng bọc vào nhau, thường gọi nhãn lồng. Ý thức của các bậc tiền nhân xứ nhãn chỉ hóm hỉnh đề cao trái ngọt quê mình, nhưng thoảng nghe vẫn cảm thấy xót xa. Nhà nông xưa nghèo hèn, lạc hậu quá, phải đánh đổi một cái gì như phẩm giá mới được ăn thứ quả họ có thể trồng được. Còn ngày nay, thông tin khoa học, kỹ thuật tiếp cận tới từng nhà, mọi người đều có thể thưởng thức những đặc sản quý hiếm.

Nhãn ở Hưng Yên bắt đầu chín rộ. Ảnh: Hải Tiến.

Nhãn ở Hưng Yên bắt đầu chín rộ. Ảnh: Hải Tiến.

Du khách hãy đến thăm xứ nhãn từ giữa hạ hoặc đầu thu, sẽ được mời ăn nhãn lồng ngon, ngọt nức tiếng bấy lâu, sản phẩm do những nhà nông cần cù, đôn hậu trồng được, miếng trầu làm đầu câu chuyện khi xưa nay đã thay bằng chùm nhãn "tiến vua" và chia sẻ bí quyết làm giàu từ nhãn.

Để cây nhãn cho thu nhập 500 - 600 triệu đồng/ha, phải tuyển đất phù sa sông Hồng hay sông Luộc về đắp nấm trong vườn và chọn trồng những giống nhãn đặc sản (đường phèn, cùi cổ, siêu ngọt...), chăm sóc cân đối bằng NPK và phân hữu cơ các loại, cắt tỉa, dọn vườn, bón phân nuôi lộc ngay sau kết thúc mùa thu hoạch. Phải bón phân đón hoa khi ngồng hoa mới nhú, bón thúc trái trước lúc cùi quả vào nước 1 (hạt quả màu trắng xám, cùi mỏng, nhạt, vị hăng, tanh).

Nếu gặp những năm mùa đông ấm, ẩm quá nhiều, phải khoanh vỏ hãm cây (dùng cưa chuyên dụng cưa một đường tròn khép kín thân cây hoặc các cành cấp 1, vết khoanh sâu vừa chạm tầng sinh gỗ, rộng chừng 3 mm. Trong đó có 1 cành không khoanh để dinh dưỡng lưu thông từ gốc lên cây, duy trì khả năng sinh trưởng, thời gian tiến hành khoanh sau Tiết Đông chí 10 - 15 ngày. Đồng thời còn phải theo dõi phòng trừ kịp thời một số sâu bệnh chính như bọ xít, sâu đo, sâu đục cuống quả, rầy rệp các loại và bệnh sương mai vào các thời kỳ lộc non, quả non và giò hoa mới nhú...

Người dân Hưng Yên có thể tham gia chế biến long nhãn mọi lúc, mọi nơi. Ảnh: Hải Tiến.

Người dân Hưng Yên có thể tham gia chế biến long nhãn mọi lúc, mọi nơi. Ảnh: Hải Tiến.

Nhiều nguồn thu từ cây nhãn

Bà Trịnh Kim Uyên, Chi cục Trưởng Chi cục Chất lượng Chế biến và Phát triển thị trường Hưng Yên cho rằng, mùa thu hoạch nhãn phải tính từ cuối mùa xuân - đầu mùa hè vì lúc đó nhãn đã có hoa, những hộ nuôi ong trên địa bàn bắt đầu đưa ong đi khai thác mật. Trong khoảng 1 tháng hoa nhãn nở, những người nuôi ong sẽ thu được hàng trăm tấn mật, trị giá 10 - 15 tỷ đồng.

Mật ong hoa nhãn được đánh giá có giá trị dinh dưỡng rất cao, có ích cho sức khoẻ. Đơn giản nhất, pha vài thìa cà phê mật ong hoa nhãn với một ít muối tinh, mấy lát chanh tươi và 200 ml nước ấm uống hàng ngày vào sáng sớm, đường ruột lúc nào cũng "như inox".

Cùng với khai thác mật hoa nhãn, các hộ nuôi ong còn góp phần đẩy mạnh quá trình thụ phấn, thụ tinh trên cây nhãn qua việc đưa các đàn ong đi hút mật hoa của cây trồng này. Trong đó đã thúc đẩy sự thụ phấn chéo giữa các giống nhãn khác nhau. Kết quả là xuất hiện các biến dị trên giống nhãn, tạo nguồn vật liệu khởi đầu phong phú giúp các nhà khoa học chọn lọc, bồi dục thành công nhanh nhiều giống nhãn ưu tú khác nhau.

Theo đó, quê nhãn bây giờ không chỉ bảo tồn được các giống nhãn cổ quý hiếm mà còn chọn tạo được nhiều giống nhãn chín sớm, chín muộn, chín chính vụ để rải vụ thu hoạch quả, tăng năng suất, chất lượng, tăng thu nhập. Nhờ vậy, sản lượng nhãn của Hưng Yên năm sau luôn cao hơn năm trước, riêng vụ 2025 này toàn tỉnh ước thu 50 nghìn tấn nhãn quả các loại.

Chùm nhãn sai lúc lỉu. Ảnh: Hải Tiến.

Chùm nhãn sai lúc lỉu. Ảnh: Hải Tiến.

Mùa vụ thu hoạch nhãn là mùa bận rộn nhất của người làm vườn vì bên cạnh việc thu hái, tiêu thụ nhanh gọn số lượng quả chín trên cây, còn phải tổ chức chế biến kịp thời những loại nhãn quả không thể bán tươi thành long nhãn. Những quả nhãn loại sau khi chế biến thành long nhãn có thể bảo quản bán dần trong năm mà vẫn đảm bảo giá trị thu nhập tương đương với quả nhãn tươi. Nhờ vậy nghề làm long nhãn ở Hưng Yên cũng được hình thành sớm nhất nước và không ngừng phát triển mở rộng. Hiện địa phương này vẫn còn rất nhiều làng nghề truyền thống chế biến long nhãn, tập trung chủ yếu ở các xã, phường mới như Tiên Lữ, Tân Hưng, Hồng Châu, Phố Hiến..., mỗi năm sản xuất được trên 1.000 tấn long nhãn.

Ít có cây trồng nào ở nước ta mà mọi bộ phận trên cây đều cho giá trị kinh tế như cây nhãn. Gỗ nhãn lâu năm được ví như "lim đồng bằng", long nhãn dùng làm vị thuốc Nam, mật ong nhãn có giá trị xuất khẩu rất cao, các tán lá nhãn góp phần cải thiện môi trường sinh thái...

Xem thêm
Dịch tả lợn Châu Phi tàn phá khủng khiếp ở Phú Thọ

Tính đến nay, dịch tả lợn Châu Phi đã lan rộng hơn 103 xã ở tỉnh Phú Thọ, 3.400 hộ dân có lợn mắc bệnh, số lợn bị tiêu hủy trên 2.100 tấn.

Đôn đốc chống dịch tả lợn Châu Phi tại Tuyên Quang

Tính đến ngày 3/8, toàn tỉnh Tuyên Quang có gần 32.000 con/2.748 hộ/807 thôn có dịch tả lợn Châu Phi, chiếm 75% số xã, phường có dịch.

Người phụ nữ dân tộc Giáy thu tiền tỷ mỗi năm nhờ sản xuất cá giống

LÀO CAI Từ hai bàn tay trắng, bà Hoàng Thị Chắp ở xã Cốc San đã gây dựng mô hình sản xuất cá giống, trở thành điển hình và lan tỏa nghị lực vươn lên thoát nghèo.

Cà Mau thúc đẩy nông nghiệp thông minh, xanh và bền vững với công nghệ Glorin

Cà Mau phối hợp với doanh nghiệp phát triển nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ Glorin, khai thác rừng ngập mặn và nâng tầm gạo ST25 theo hướng xanh, tuần hoàn, bền vững.

Công ty Cao su Chư Sê hợp tác phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Sáng 1/8, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê và Trường Đại học Nông lâm Huế ký hợp tác phát triển nhiều lĩnh vực quan trọng về nông nghiệp.

Biển vàng, niềm tin xanh [Bài 4]: Giữ tài nguyên bằng tri thức

Lâm Đồng Dù có sự hậu thuẫn của các cơ quan chức năng, nhưng khi đối mặt với các tình huống xấu ở ngoài khơi, người dân cần biết cách bảo vệ chính mình.

Những cánh rừng bình yên ở vùng đồng bào Bana

Gia Lai Nhờ giao khoán bảo vệ rừng cho 4 cộng đồng dân cư xã Vĩnh Sơn, Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn đã giữ bình yên cho gần 10.346 ha rừng tự nhiên.

Bình luận mới nhất