Tìm đầu ra từ lợi thế rau trái vụ
Năm 2010, chàng trai trẻ Lưu Tùng Định khi đó mới ngoài 25 tuổi, rời quê Nghệ An lên Mộc Châu (tỉnh Sơn La) làm việc cho một công ty kinh doanh hạt giống. Xuất phát điểm là nhân viên kinh doanh, công việc đưa anh đi khắp các vùng miền, gặp nhiều bà con nông dân. Những cánh đồng ngô bạt ngàn, những thửa ruộng nhỏ của bà con nông dân đã trở thành ấn tượng mà anh nhớ mãi.

Anh Lưu Tùng Định hiện vừa sản xuất, vừa làm khâu trung gian tiêu thụ rau cho bà con. Ảnh: Đức Bình.
Thời điểm ấy, ở Mộc Châu nông dân vẫn chủ yếu trồng ngô trên đất đồi, thu hoạch ngô xong mới tận dụng đất để trồng rau, chủ yếu là bắp cải. Việc sản xuất còn manh mún, canh tác theo phương pháp truyền thống nên người dân không làm chủ được giá bán, phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái.
Đến năm 2014, diện tích trồng rau bắt đầu mở rộng, nhiều hộ dân chuyển hẳn từ trồng ngô sang phát triển rau màu. Tuy nhiên, nông sản làm ra nhiều nhưng đầu ra bấp bênh. “Có những lúc bắp cải chính vụ chỉ 2.000 - 3.000 đồng/kg, lãi chẳng đáng bao nhiêu nên bà con không kỳ vọng nhiều, kỹ thuật trồng vì thế cũng không đảm bảo”, anh Định cho biết. Đỉnh điểm có thời kỳ hàng tấn cà chua và bắp cải của bà con không tiêu thụ được, nhu cầu tại địa phương thì có hạn.
Trong khi đó ở dưới xuôi, đặc biệt là Hà Nội lại phải nhập rau chủ yếu từ Đà Lạt. Anh Định tự hỏi: “Tại sao Mộc Châu không thể cung cấp rau chất lượng cho thị trường miền Bắc?”.
Người đàn ông xứ Nghệ lặn lội hằng đêm đến các chợ đầu mối ở Hưng Yên, Hải Dương rồi ra Hà Nội để tìm hiểu nhu cầu và thuyết phục đối tác để tiêu thụ sản phẩm. Anh nhận được câu trả lời rằng khả năng cung ứng sản phẩm của nông dân rất bấp bênh, được giá mới trồng, mất giá thì bỏ. Vì vậy, các đầu mối thường tìm đến những địa chỉ có thể cung ứng số lượng lớn và ổn định, họ không thể chờ đợi nguồn hàng nhỏ lẻ từ bà con.

Những luống rau được phủ nilon để giữ ẩm và hạn chế sâu bệnh. Ảnh: Đức Bình.
Anh quyết định trở thành trung gian, dùng chính uy tín và tiềm lực kinh tế của mình để ký cam kết bảo đảm đầu ra cho nông dân và đầu vào cho các chợ. Anh nghiên cứu phương pháp luân canh, lựa chọn những loại rau củ trái vụ có giá trị cao như súp lơ, cải kale, cà rốt, su hào, cà chua, dưa chuột… và triển khai xen canh, gối vụ quanh năm.
“Phát triển rau đúng vụ sẽ không cạnh tranh được với các tỉnh dưới xuôi, phải làm những loại rau mà ở dưới họ không trồng được. Mộc Châu có khí hậu được thiên nhiên ưu đãi, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch, ngày không quá nóng, đêm lại mát. Vậy tại sao không thử và phát triển”, anh Định nói.
Nhờ kinh nghiệm trong nghề bán giống, anh Định bắt đầu phối hợp với các hộ gia đình, thuê đất, trồng thử nghiệm rau bắp cải trái vụ. Đến cuối tháng 5/2014, thành quả đầu tiên đã đến, sản lượng bắp cải trái vụ đạt giá bán hơn 10.000 đồng/kg. Bà con nhìn vào không khỏi ngỡ ngàng và đặt vấn đề nhờ anh hỗ trợ.
Liên kết sản xuất lớn
Năm 2019, Hợp tác xã (HTX) Nông Xanh do anh Định sáng lập chính thức ra đời với 7 thành viên, mỗi người một thế mạnh, người có đất, người có kỹ thuật, người phụ trách vận tải… Từ chỗ sản xuất tự phát, HTX nay đã có pháp nhân đầy đủ, đủ uy tín để ký kết hợp đồng, tham gia dự án và mở rộng liên kết.
Đến nay, HTX Nông Xanh đã liên kết với hơn 60 hộ dân với tổng diện tích sản xuất 40 ha. Mô hình tổ nhóm được áp dụng, mỗi tổ khoảng 5 người, tự quản lý và hỗ trợ nhau. Để thuyết phục bà con tham gia, anh Định luôn đầu tư trước, lo từ giống, phân bón đến kỹ thuật rồi để bà con trực tiếp nhìn thấy hiệu quả. “Tôi làm mẫu để bà con thấy kết quả, sau đó họ làm theo. Đầu ra tôi ký kết bảo đảm hoàn toàn, cần hỗ trợ gì tôi sẵn sàng đầu tư”, anh Định kể.

Anh Định (bìa phải) báo cáo kết quả sản xuất giống rau cho các thành viên của JICA sau hơn 2 năm thực hiện dự án hỗ trợ. Ảnh: Đức Bình.
Trong quá trình phát triển, HTX nhận được sự hỗ trợ từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA). Tổ chức này đã giới thiệu phương pháp cải tạo đất bằng cách trộn phân chuồng, vôi bột rồi phủ nilon trắng để ủ, giúp phục hồi độ màu mỡ của đất. Trung bình 1 ha cần khoảng 40 - 50 tấn phân chuồng, 7 tạ vôi, chi phí gần 70 triệu đồng. Nhờ vậy, đất được tái tạo, hệ vi sinh vật trong đất phát triển, rau trồng vừa năng suất, vừa hạn chế sâu bệnh.
Kỹ thuật phủ luống bằng màng nilon được áp dụng trên toàn bộ diện tích, giúp diệt trừ sâu bệnh, giữ ẩm, ngăn cỏ dại, đồng thời tiết kiệm nước tưới và phân bón. Bà con dần quen với canh tác sạch, trên đồng ruộng không còn bao bì thuốc bảo vệ thực vật vứt bừa bãi như trước...
Cánh đồng xanh cho những phận đời lỡ nhịp
“Những công nhân đầu tiên đến với tôi không biết chữ, lầm lì, ít nói. Nhưng dạy gì họ làm nấy, bảo sao họ làm vậy, không kêu ca, không than vãn”, anh Định nhớ lại khoảng thời gian đầu tìm kiếm nhân sự cho HTX của mình. Trên cánh đồng 16 ha của gia đình anh cùng diện tích liên kết mở rộng, có hơn một nửa lao động từng đứng bên bờ vực tăm tối, lạc lối giữa cuộc đời.
Anh Định cầm tay chỉ việc, ở bên cạnh họ để chỉ dạy, giải thích từng khái niệm ngay trên cánh đồng. HTX giờ áp dụng nhiều công nghệ như hệ thống tưới nhỏ giọt, làm giàn, sử dụng màng phủ nilon nên chỉ cần hướng dẫn vài lần là họ nhớ, khó nhất là công đoạn lên luống, xuống giống. Anh phải túc trực 24/24 cùng họ. Sau vài vụ, họ mới tự xử lý được.
“Sau đó tôi chỉ cho họ cách sử dụng điện thoại, có vấn đề gì thì chụp ảnh hoặc gọi điện báo cáo để tôi nắm tình hình”, anh Định chia sẻ.

Nụ cười của chị Sòng Thị Dua trong ngày thu hoạch rau. Ảnh: Đức Bình.
Từ đó, những người từng mặc cảm với quá khứ đã tìm thấy niềm tin mới trên cánh đồng rau. Họ có việc làm ổn định, thu nhập 200 nghìn đồng/ngày công. Người chăm chỉ có thể tiết kiệm để mua xe máy, điện thoại, thậm chí xây nhà. Như vợ chồng anh Hờ A Tang và chị Sòng Thị Dua sau 4 năm làm việc đã mua được xe, xây nhà, trở thành tấm gương cho người khác noi theo. Anh Định còn giao cho anh Tang vai trò “già làng” trong tổ lao động, nhắc nhở và hỗ trợ người mới, giúp cả tập thể gắn kết.
Đến nay, HTX đã tạo việc làm ổn định cho 35 lao động, cao điểm mùa thu hoạch lên tới 70 người. Trung bình 1 ha rau trồng ngoài tự nhiên mang lại khoảng hơn 300 triệu đồng/vụ sau khi trừ chi phí.
Gia đình anh Định hiện canh tác đa dạng cây trồng, trong đó dưa chuột chiếm tỷ lệ lớn. Trong năm, anh thường khuyến cáo bà con dành 2 tháng cho đất nghỉ vào tháng 9 - 10, còn lại 5 tháng trồng rau và 5 tháng trồng thêm ngô ngọt, bí đỏ, khoai tây… để cung ứng cho các nhà máy chế biến như Doveco hay PepsiCo.