Những ngày đầu hè, từng chùm vải đỏ rực đã xuống chợ, báo hiệu mùa thu hoạch bắt đầu. Ông Nguyễn Văn Lệnh, người trồng vải lâu năm tại xã Thanh Quang lặng ngắm vườn vải như nhìn lại cả một chu kỳ chăm bón. "Vải năm nay đẹp, chín đều, bà con dùng thuốc đúng quy trình, dưỡng quả đúng hướng dẫn, chỉ còn chờ ngày hái", ông nói.
Một dòng tin, một mùa vui
Ông Lệnh không phải người duy nhất lâng lâng niềm vui những ngày này bởi không chỉ vải được mùa mà cánh cửa thị trường cũng đang rộng mở. Thông tin Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) xác nhận tiếp tục phối hợp tạo điều kiện thông quan cho nông sản Việt Nam, đặc biệt với vải thiều, sầu riêng, chuối... mang tới niềm vui, sự tin tưởng lớn cho người trồng vải.

Nông dân giờ không chỉ biết chăm cây mà còn biết đọc yêu cầu của thị trường. Ảnh: Bá Thắng.
Kết quả tích cực từ chuyến công tác của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy làm việc với Tổng cục Hải quan Trung Quốc không chỉ tạo sự phấn khởi ở thủ phủ vải thiều Thanh Hà mà còn cả ở Bắc Giang - vùng trồng vải lớn nhất cả nước.
So với các địa phương khác, Bắc Giang có sản lượng vải xuất khẩu sang Trung Quốc vượt trội, đặc biệt từ thị xã Chũ và huyện Lục Ngạn, nơi chuyên canh giống vải thiều cho trái ngọt, vỏ đỏ thắm, được thị trường Trung Quốc ưa chuộng như một loại trái cây đặc sản.
Ông Nguyễn Quốc Mạnh - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đánh giá: "Với nông sản mùa vụ, thời gian thông quan là yếu tố then chốt. Nếu không đảm bảo luồng xanh, vải thiều chỉ cần trễ vài giờ là đã sụt giá, mất đối tác. Người trồng bỏ ra 10 tháng chăm bón, nhưng chỉ có 2 tháng để bán hàng".
Trung Quốc là thị trường xuất khẩu trái cây lớn của Việt Nam. Việc nối lại cơ chế phối hợp, rút ngắn thủ tục, nâng công suất thông quan, kể cả vào tối muộn sẽ giúp nông dân, thương lái, doanh nghiệp an tâm bán hàng, không lo quả vải bị tắc nghẽn ở cửa khẩu.
Tại Hải Dương, 100% diện tích vải thiều đã áp dụng quy trình VietGAP, nhiều vùng đạt chuẩn GlobalGAP. Dù vậy, từ VietGAP đến thành công thương mại vẫn là một quãng đường đầy thử thách. Đặc biệt với trái cây mùa vụ như vải thiều, thời gian lưu thông, đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng là yếu tố sống còn. Nếu chậm một ngày, độ tươi ngon giảm xuống, khả năng cạnh tranh cũng giảm theo.
Ông Lệnh cho biết: "Ngay từ đầu vụ, tôi đã chuẩn bị sẵn đá cây, thùng xốp, xe vận chuyển. Khi có đơn hàng là hái ngay trong buổi sáng, đóng gói nhanh và lên đường trước trưa. Không chậm phút nào, vì chỉ cần trễ 2 - 3 tiếng là vải thâm cuống, sẫm màu, rất khó tiêu thụ, nhất là xuất khẩu".

Thông tin từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) xác nhận tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện thông quan cho nông sản Việt Nam, đặc biệt với vải thiều, sầu riêng, chuối... khiến nông dân trồng vải rất phấn khởi. Ảnh: Bảo Thắng.
Hiện Việt Nam có khoảng 1,3 triệu ha cây ăn quả, sản lượng hơn 14 triệu tấn. Năm 2024, riêng xuất khẩu trái cây đã đạt hơn 7 tỷ USD. Trong số đó, vải thiều là một trong những sản phẩm trái cây xuất khẩu chủ lực có tính thời vụ. Hiện diện tích vải của nước ta khoảng 56.000 ha, trong đó Bắc Giang chiếm gần 30.000 ha, Hải Dương gần 9.000 ha, mỗi vụ vải được xem như một "mùa kinh tế".
Hướng tới chính ngạch
Điểm tích cực lớn nhất trong vụ vải năm nay không chỉ là chất lượng quả, mà là sự thay đổi trong tư duy sản xuất. Ghi chép nhật ký, cách ly thuốc BVTV đạt chuẩn, kiểm soát mã vùng trồng... đã trở thành trách nhiệm được bà con nông dân tuân thủ nghiêm chứ không chỉ để đáp ứng yêu cầu của nhà nhập khẩu.
Những lớp tập huấn do sở nông nghiệp và môi trường, hệ thống khuyến nông cũng như trung tâm dịch vụ nông nghiệp tổ chức luôn kín người. Người dân muốn hiểu rõ tiêu chuẩn thị trường để không mắc lỗi, không chỉ để bán được vụ này mà còn giữ được niềm tin cho các vụ sau. Nông dân giờ không chỉ biết chăm cây mà còn biết đọc yêu cầu của thị trường. Không làm tắt bước nào, tất cả vì một vụ vải đi xa hơn.
Ngành trái cây Việt Nam đang chuyển dần từ lối tẻ sang lối công, từ bán chợ sang bán cửa khẩu, từ ngắn hạn sang bền vững. Mỗi vụ vải lại là một cách thử sức, một bài học nhỏ cho nền nông nghiệp biết đứng trên đôi chân của mình.

Ông Nguyễn Quốc Mạnh - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tại Lễ mở vườn vải thiều Thanh Hà năm 2025. Ảnh: Linh Linh.
Năm nay, sự chuyển biến cũng đến từ phía bạn hàng. Trung Quốc, nơi từng được xem là thị trường dễ tính trong nhập khẩu nông sản giờ đã đặt ra nhiều yêu cầu chặt chẽ, nhưng cũng đồng thời là đối tác chủ động phối hợp. "Thay vì gặp trục trặc từng lô hàng, hai bên đã có cơ chế trao đổi thường xuyên về mã số vùng trồng, điều kiện kiểm dịch, lịch trình thông quan. Đó là điều mà nông dân cần nhất lúc này", Phó cục trưởng Nguyễn Quốc Mạnh chia sẻ.
Nếu không tháo gỡ được "nút thắt cổ chai" tại cửa khẩu, mọi nỗ lực ở khâu đầu, từ canh tác sạch đến kiểm soát dư lượng thuốc BVTV sẽ bị đánh đổi trong vài giờ chờ đợi giữa trưa nắng tại cửa khẩu Lạng Sơn. Nhưng nếu làm được, nông dân có quyền mơ về những vụ thu hoạch liền mạch, không còn phụ thuộc vào "ý trời" hay cửa khẩu có mở hay không.
Nếu hàng hóa bị ùn, tồn kho, không tiêu thụ kịp, không chỉ thiệt hại về giá, mà còn phá vỡ toàn bộ lịch canh tác. Đáng ngại hơn, nông dân sẽ không thể xoay vòng vốn để tiếp tục đầu tư cho mùa tiếp theo. Với cây vải - cây ăn quả lâu năm, điều này có thể ảnh hưởng dây chuyền đến cả chu kỳ chăm sóc vốn kéo dài gần như quanh năm
Câu chuyện bắt đầu từ trái vải, nhưng cũng là tấm gương phản chiếu cho toàn ngành trái cây. Những gì đang diễn ra, từ minh bạch vùng trồng đến chuẩn hóa chất lượng sẽ là điều kiện tiên quyết để nhiều loại trái cây khác vươn ra xa hơn nếu ngành nông nghiệp tiếp tục kiên định trên con đường chính ngạch.
Theo ông Nguyễn Quốc Mạnh, ngành trái cây không thể sống bằng từng vụ đơn lẻ, mà phải xác lập một vị thế ổn định bằng năng lực đáp ứng tiêu chuẩn và sự tin cậy của thị trường. "Chỉ khi nào mỗi vùng trồng có bản sắc riêng, mỗi lô hàng có lý lịch minh bạch, chúng ta mới có thể bàn đến sự bền vững trong xuất khẩu trái cây", ông nhấn mạnh.
Vải năm nay được mùa và những tín hiệu đầu vụ cho thấy khả năng cao sẽ được giá. Nhưng niềm vui có lẽ không dừng ở những con số kỷ lục, mà ở việc nông sản Việt đang thực sự đứng vào đường chính ngạch, với chất lượng làm nền, chính sách làm cầu nối và sự trưởng thành của chính nông dân.