| Hotline: 0983.970.780

Sức sống nông trường: 46 năm kiến thiết vùng lung bàu Sông Hậu

Thứ Hai 01/09/2025 , 20:36 (GMT+7)

CẦN THƠ Từ vùng đất lung bàu, Nông trường Sông Hậu từng vươn lên thành mô hình kinh tế kiểu mẫu cả nước sau năm 1986.

Khai phá vùng đất lung bàu

Theo các tài liệu lịch sử, vùng đất nay là Nông trường Sông Hậu thời kỳ Pháp thuộc do địa chủ người Việt, Pháp kiều, Ấn kiều bao hóa và phát canh. Ở những vùng đất gò cao có thể trồng lúa, chính quyền giao cho tá điền để thu tô, còn lại phần lớn là đất lung bàu, trũng thấp bị hoang hóa.

Sau năm 1954, chính quyền chế độ cũ tiến hành truất hữu đất của địa chủ và bán lại cho các tá điền. Đến thời Nguyễn Văn Thiệu, chính quyền Ngụy cấp chứng thư, chứng khoán theo Luật Người cày có ruộng cho những hộ trực tiếp sản xuất.

Nông trường Sông Hậu những ngày đầu thành lập. Ảnh: Tư liệu Nông trường.

Nông trường Sông Hậu những ngày đầu thành lập. Ảnh: Tư liệu Nông trường.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, lợi dụng địa hình rộng lớn, phức tạp, một số toán tàn quân của chế độ cũ về ẩn núp hoạt động vũ trang, chống phá cách mạng. Tháng 2/1976, để tiểu trừ phản động và thực hiện chủ trương quân đội tham gia sản xuất, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hậu Giang và Quân khu 9 thống nhất quy hoạch và thành lập Nông trường Quyết Thắng với diện tích tự nhiên gần 7.000 ha.

Đến tháng 4/1979, chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra, chính quyền phải huy động một bộ phận quân đội tham gia sản xuất trước đó trở lại chiến trường. Khi ấy, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hậu Giang và Quân khu 9 tiếp tục thống nhất cắt một nửa diện tích của Nông trường Quyết Thắng để thành lập Nông trường Sông Hậu trực thuộc Ty Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang với diện tích 3.450 ha. Phần còn lại, tỉnh giao cho Tiểu đoàn Tây Đô quản lý và sản xuất.

Khi ấy, ông Trần Ngọc Hoằng (người dân hay gọi là ông Năm Hoằng) - thiếu tá quân đội chuyển ngành, đang giữ chức Phó Ty Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang (cũ) tình nguyện lên tiếp nhận nhiệm vụ tại Nông trường Sông Hậu và trở thành Giám đốc đầu tiên của Nông trường.

Hồi ký của ông Huỳnh Trung Hoa (84 tuổi) sống cố cựu ở Nông trường Sông Hậu (xã Thới Hưng, TP Cần Thơ hiện tại) có đoạn viết: “Lúc đầu chỉ có 16 cán bộ, nhân viên dựng lều ở tạm. Với đôi dép cao su và chiếc xuồng, đi giáp hết địa bàn để lên kế hoạch xây dựng nông trường mặc cho mùa mưa bị ngập lụt, nước mênh mông tràn đầy. Mùa nắng đất khô cằn nứt nẻ, lồi lõm cao thấp, nước tồn đọng chua phèn, chuột, đỉa, vắt, ruồi, muỗi bao quanh và cũng là lúc ngân sách tỉnh eo hẹp”.

Ông Huỳnh Trung Hoa (bìa trái) và ông Nguyễn Xuân Quỹ (bìa phải) - những người sống và chứng kiến trọn vẹn công cuộc chuyển đổi ở Nông trường Sông Hậu từ những ngày đầu thành lập. Ảnh: Kim Anh.

Ông Huỳnh Trung Hoa (bìa trái) và ông Nguyễn Xuân Quỹ (bìa phải) - những người sống và chứng kiến trọn vẹn công cuộc chuyển đổi ở Nông trường Sông Hậu từ những ngày đầu thành lập. Ảnh: Kim Anh.

Người xưa ưa kể chuyện, ông Hoa miêu tả khung cảnh lúc đó như một “cuộc chinh chiến giữa rừng hoang nước độc”. Giọng run run, ông nhớ như in những cán bộ đầu tiên lên phát triển kinh tế ở Nông trường Sông Hậu hàng ngày phải lội bùn, bơi xuồng len lách giữa lung bàu nơi rốn lũ để lên kế hoạch khai hoang, phục hóa đất.

Những ghi chép hiếm hoi của ông Hoa - cư dân gắn bó từ thuở ban đầu lập Nông trường Sông Hậu nay đã trở thành một phần trong lịch sử Nông trường, được truyền miệng cho nhiều thế hệ. Về sau, những ai đặt chân đến vùng đất này, dù khách thập phương hay người về lại cội nguồn đều được nghe kể lại những giai thoại chân thực và cảm động một thời phát triển của Nông trường như một niềm tự hào về ý chí và tinh thần của những con người từng biến đất hoang thành miền no ấm.

Thời điểm đó, Nông trường Sông Hậu không có vốn để đầu tư, ít lao động, gian khó mọi bề, nhưng với tinh thần tự lực tự cường, dám nghĩ dám làm, ý chí vượt khó, cố Giám đốc Trần Ngọc Hoằng phải vay vốn ngân hàng với lãi suất cao để cải tạo đồng ruộng và đầu tư vào sản xuất.

Liên tục nhiều năm, Nông trường Sông Hậu tiến hành thi công hệ thống đê bao khép kín, đào đắp kênh cấp 2, cấp 3 và kênh nội đồng để nhanh chóng tháo chua, rửa phèn theo phương châm “chống tràn, rước triều, tiêu mưa”. Kênh KH6 - công trình thủy lợi chiến lược được hình thành, dẫn nước trực tiếp từ sông Hậu qua kênh Thơm Rơm vào tận ruộng vườn. Nhờ đó mùa nước nổi, khi nước từ vùng Tứ giác Long Xuyên đổ về ngập úng cả một vùng, bà con sản xuất ở Nông trường Sông Hậu vẫn không bị ảnh hưởng.

Tuyến kênh thủy lợi huyết mạch phục vụ sản xuất của Nông trường Sông Hậu. Ảnh: Kim Anh.

Tuyến kênh thủy lợi huyết mạch phục vụ sản xuất của Nông trường Sông Hậu. Ảnh: Kim Anh.

Ông Năm Hoằng đề nghị đưa nước vào đồng ruộng đón phù sa, đến mùa mưa lại dùng nước mưa rửa phèn. Về sau, con kênh này cũng trở thành tuyến đường thủy độc đạo đưa hàng nông, thủy sản của Nông trường đi tiêu thụ khắp nơi.

Tiếp tục công cuộc cải hoán vùng đất lung bàu này, ông Năm Hoằng đưa máy móc, cơ giới vào cải tạo, san lấp, tran ủi thành đồng ruộng. Việc sản xuất của bà con trong Nông trường Sông Hậu thuận lợi hơn do không bị ảnh hưởng của nước lũ hàng năm. Nhờ đó, năng suất lúa mùa đi vào ổn định, đạt 2,5 tấn/ha.

Vàng son một thuở...

Giai đoạn năm 1990, Nông trường Sông Hậu kêu gọi bà con nông dân nghèo không có đất hoặc ít đất sản xuất ở các địa phương bên ngoài vào nhận khoán để sản xuất lâu dài, khai thác đất đai và tiếp tục cải tạo đồng ruộng.

Khi ấy, ông Huỳnh Trung Hoa là một trong số nhiều hộ dân xin vào Nông trường, nhận khoán 5 ha đất lung để cải tạo trồng lúa mùa. Một thời gian sau, Nông trường thực hiện mô hình “bờ giữa mương cặp”, tức bà con được xây dựng bờ bao xung quanh diện tích đất đó, ông Hoa được điều chỉnh nhận khoán còn 3 ha để trồng lúa mùa, dưới mương nuôi cá mùa nước nổi, trên bờ trồng xoài cát Hòa Lộc.

“Bà con vào Nông trường rất vững tâm bởi được nhiều ưu đãi như được cấp đất khoán dài hạn để sản xuất, nếu thiếu giống hoặc vốn để cải tạo đất sẽ được nông trường hỗ trợ. Cuối vụ thanh toán theo định mức, chuyển lúa thành tiền, giá lúa tính theo thị trường. Do đó về sản xuất bà con rất phấn khởi và tin tưởng. Cũng nhờ vậy gia đình tôi phát triển. Nếu không vào Nông trường, với 6.000 m2 đất sẽ không đủ sống vì phải nuôi 1 vợ và 8 người con đi học”, ông Hoa bộc bạch.

Cánh đồng lúa ở Nông trường Sông Hậu một thời. Ảnh: Tư liệu Nông trường.

Cánh đồng lúa ở Nông trường Sông Hậu một thời. Ảnh: Tư liệu Nông trường.

Nhờ sự chăm lo đó, đời sống người dân ở Nông trường Sông Hậu từ chỗ không có gì đến đủ ăn, khá giả và giàu có. Bà con xem nơi đây là chỗ dựa vững chắc để phát triển lâu dài.

Giai đoạn năm 1982 - 1983, tận dụng các bờ kênh xáng, hàng triệu cây tràm, bạch đàn được nông trường trồng lên để tạo nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến các mặt hàng gỗ gia dụng xuất khẩu và làm vật liệu cho người dân xây dựng nhà ở.

Năm 1984, UBND tỉnh Hậu Giang quyết định sáp nhập diện tích của Tiểu đoàn Tây Đô vào Nông trường sông Hậu. Đất đai rộng mở hơn, từ năm 1985, nơi đây đã xây dựng được nhà máy chế biến chuối sấy xuất khẩu sang thị trường Liên Xô (cũ). Dấu mốc này đưa lĩnh vực chế biến của Nông trường trở thành thế mạnh, hướng đi chủ lực với quy mô 11 phân xưởng chế biến lương thực xuất khẩu; hệ thống kho 100.000 tấn; 7 phân xưởng chế biến các mặt hàng nông sản, sấy, muối, đóng hộp; 2 phân xưởng gỗ gia dụng với công nghệ chế biến cao cấp phục vụ nội địa và xuất khẩu; 1 nhà máy chế biến thủy, hải sản.

Năm 1990, với nhiều mô hình nông nghiệp mới được hình thành và hệ thống thủy lợi được đầu tư tương đối bài bản, cố Giám đốc Trần Ngọc Hoằng tiếp tục khuyến khích bà con chuyển đổi toàn bộ diện tích lúa mùa nổi 1 vụ thành đất trồng lúa 2 vụ/năm.

Năm 1992, UBND tỉnh Cần Thơ (nay là TP Cần Thơ) đã quyết định thành lập Doanh nghiệp nhà nước Nông trường Sông Hậu với diện tích gần 7.000 ha. Đây cũng là điều kiện để Nông trường chính thức được phép xuất nhập khẩu trực tiếp và trở thành đầu mối xuất khẩu gạo trực tiếp và nhập khẩu phân bón hàng đầu cả nước.

Nhà văn hóa Nông trường Sông Hậu một thời nổi danh cả nước. Ảnh: Tư liệu Nông trường.

Nhà văn hóa Nông trường Sông Hậu một thời nổi danh cả nước. Ảnh: Tư liệu Nông trường.

Cũng trong thời điểm này, Nông trường Sông Hậu áp dụng mô hình sản xuất nông nghiệp tổng hợp RRRVAC (ruộng - rẫy - rừng - vườn - ao - chuồng) giúp vùng đất này trở nên trù phú nhất nhì ĐBSCL lúc bấy giờ.

Năm 1995, năng suất lúa của Nông trường đạt 9 - 10 tấn/ha/năm, tổng sản lượng đạt trên 60.000 tấn, tăng gấp 7 lần so với năm 1984. Nông trường sở hữu hơn 1.000 ha rau màu xen canh; 5.100 ha tôm, cá nước ngọt xen nuôi trên đất lúa; gần 200 ha vườn cây ăn trái... cùng hàng trăm máy cày, máy xới, máy bơm, máy xay xát, xưởng sửa chữa cơ khí, xưởng gạch ngói… Tất cả gầy dựng nên cơ ngơi cho hơn 2.300 hộ nông trường viên khi ấy.

Ấn tượng hơn, năm 1998 kim ngạch xuất khẩu của Nông trường Sông Hậu đã lên đến trên 51 triệu USD, tăng gấp trên 20 lần so với năm 1995.

Nhiều mặt hàng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu được bạn hàng quốc tế tín nhiệm. Năm 2002, đàn bò sữa của Nông trường Sông Hậu có gần 600 con, bình quân mỗi ngày cung cấp 1,5 tấn sữa tươi nguyên chất cho chi nhánh Công ty sữa Vinamilk tại Cần Thơ. Các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của Nông trường đã có chỗ đứng ở hơn 40 nước như Nga, Đông Nam Á, Đông Âu và nhiều nước châu Phi.

Nông trường Sông Hậu ngày nay trở thành vùng đất trù phú để phát triển cây ăn trái cho giá trị kinh tế cao. Ảnh: Kim Anh.

Nông trường Sông Hậu ngày nay trở thành vùng đất trù phú để phát triển cây ăn trái cho giá trị kinh tế cao. Ảnh: Kim Anh.

Người phụ nữ ấn tượng khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Sau cố Giám đốc Trần Ngọc Hoằng, con gái ông là bà Trần Ngọc Sương (tên thân mật là bà Ba Sương) kế tục sứ mệnh đưa Nông trường giữ ngôi đầu về phát triển kinh tế thời kỳ đổi mới.

Sau khi tốt nghiệp ngành kỹ sư chăn nuôi (Đại học Nông nghiệp Cần Thơ), bà Ba Sương về làm việc tại Nông trường Sông Hậu, trở thành trợ thủ đắc lực cho cha ruột là ông Năm Hoằng. Đến năm 2000, bà lên đảm nhận chức Giám đốc Nông trường Sông Hậu.

Với kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được, bà Ba Sương triển khai hàng loạt biện pháp đòn bẩy kinh tế, khuyến nông tại chỗ như áp dụng khoán sản phẩm đến người lao động, lực lượng gián tiếp; khoán quỹ lương và khoán hành chính…

Trong ấn tượng của ông Nguyễn Xuân Quỹ, nguyên Phó Giám đốc Nông trường Sông Hậu (giai đoạn 1979 - 2004), bà Ba Sương là người có tầm nhìn, có tư duy về sản xuất nông nghiệp và tấm lòng nhân hậu, nhiệt huyệt.

Bà quan tâm đến người lao động hiện tại, chăm lo bồi dưỡng thế hệ tương lai ở Nông trường bằng cách nâng cao trình độ văn hóa cho người dân, học sinh được đến trường miễn phí. Bà Ba Sương cũng thực hiện chủ trương khuyến khích xây dựng nhà văn hóa, xây dựng con người trưởng thành. Nhờ đó tạo thế để Nông trường Sông Hậu đi lên, trở thành nông trường văn hóa trong cả nước.

Anh hùng lao động Trần Ngọc Sương chia sẻ trong dịp Nông trường Sông Hậu chính thức có quyết định chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV nông nghiệp Sông Hậu. Ảnh: Kim Anh.

Anh hùng lao động Trần Ngọc Sương chia sẻ trong dịp Nông trường Sông Hậu chính thức có quyết định chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV nông nghiệp Sông Hậu. Ảnh: Kim Anh.

Sản xuất nông nghiệp ở Nông trường Sông Hậu giai đoạn này cũng phát triển lên tầm cao mới. Bà Ba Sương trực tiếp đứng ra quản lý 13 xí nghiệp, nguồn vốn một phần của Nông trườn, đồng thời cho các đơn vị vay vốn sản xuất. Kể cả hàng tháng bà trực tiếp tham gia bình xét thi đua cho đội ngũ công nhân, nhờ đó ngoài lương người lao động sẽ có thêm thưởng.

“Thời đó, chị Ba Sương chạy đôn chạy đáo bên ngoài để tìm đầu mối, bạn hàng, dùng mọi cách gồng gánh để giải quyết được đầu ra với mong muốn làm sao giúp bà con trồng trọt, chăn nuôi bán được giá”, ông Nguyễn Xuân Quỹ nhớ lại.

Dưới sự điều hành của bà, Nông trường vẫn giữ vững vị thế đầu tàu, đạt chuẩn quản lý theo hệ thống chất lượng HACCP vào năm 2002 và ISO 9001:2000 năm 2003.

Riêng cố Giám đốc Trần Ngọc Hoằng và nguyên Giám đốc Trần Ngọc Sương được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới vào các năm 1993 và 2000.

Năm 2002, bà Trần Ngọc Sương cũng từng đoạt giải “Người phụ nữ ấn tượng khu vực châu Á - Thái Bình Dương” - một giải thưởng cao quý với 15 phụ nữ xuất sắc nhất. Toàn bộ số tiền thưởng 10.000 USD được bà trao tặng cho những phụ nữ và trẻ em nghèo ở Cần Thơ.

Năm 2004, trên nền tảng của Nông trường Sông Hậu, Chính phủ quyết định thành lập đơn vị hành chính xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ (nay là xã Thới Hưng, TP Cần Thơ). Từ đây, Nông trường Sông Hậu hình thành mô hình quản lý kép giữa doanh nghiệp và địa phương.

Từ năm 2015 đến nay, ngoài diện tích giao khoán cho các hộ dân, Nông trường Sông Hậu còn trực tiếp sản xuất và liên kết sản xuất với các đối tác để nuôi thủy sản chuyên canh, chăn nuôi bò sữa, sản xuất rau màu… Trong đó, Nông trường đang quản lý trên 200 ha đất sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và liên kết với Công ty TNHH Tam Ngọc cung cấp sản phẩm sạch phục vụ chế biến, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Đời sống người dân Nông trường Sông Hậu có bước phát triển nhờ chuyển đổi mô hình kinh tế nông nghiệp. Ảnh: Kim Anh.

Đời sống người dân Nông trường Sông Hậu có bước phát triển nhờ chuyển đổi mô hình kinh tế nông nghiệp. Ảnh: Kim Anh.

Lò sấy lúa công nghệ mới, máy tách hạt được đầu tư mạnh để phục vụ dịch vụ sau thu hoạch với năng lực trên 6.000 tấn lúa và 3.000 tấn hạt/năm.

Khu sinh thái Sông Hậu Farm được xây dựng như một hạt nhân phát triển mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch. Du khách được tham quan vườn cây ăn trái, ao cá, trải nghiệm ẩm thực địa phương, góp phần tăng thu nhập cho nông dân.

Tiếp nối ngọn lửa truyền thống

Ngày 17/2/2025, UBND TP Cần Thơ đã ban hành quyết định chuyển đổi Nông trường Sông Hậu thành Công ty TNHH MTV nông nghiệp Sông Hậu, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Kế thừa thành quả 3 thế hệ lãnh đạo đi trước, ông Nguyễn Thanh Phú, Giám đốc Công ty TNHH MTV nông nghiệp Sông Hậu bày tỏ, đây vừa là vinh dự, nhưng cũng đặt ra trách nhiệm phía trước cho bản thân rất lớn.

“Di sản quý báu mà các thế hệ đi trước đã vun đắp bằng mồ hôi, tâm huyết và cả tuổi trẻ. Bản thân tôi hiểu rõ mình cần phải cố gắng, nỗ lực gấp nhiều lần, không chỉ để giữ vững những gì đã có mà còn viết tiếp hành trình phát triển của Nông trường theo hướng hiện đại, bền vững hơn”, ông Phú trải lòng.

Ông Nguyễn Thanh Phú, Giám đốc Công ty TNHH MTV nông nghiệp Sông Hậu chia sẻ về định hướng phát triển Nông trường. Ảnh: Kim Anh.

Ông Nguyễn Thanh Phú, Giám đốc Công ty TNHH MTV nông nghiệp Sông Hậu chia sẻ về định hướng phát triển Nông trường. Ảnh: Kim Anh.

Với ông Phú, xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận chính là nhiệm vụ cốt lõi và là cách để tiếp nối ngọn lửa truyền thống và đảm bảo gìn giữ một tập thể từng được hun đúc bằng tinh thần vượt khó.

Đồng thời, ông cũng đặt ra mục tiêu cao hơn cho Nông trường là phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế mà các thế hệ trước để lại, đưa Nông trường không chỉ ổn định mà còn vươn xa hơn nữa để đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công nhân viên và bà con nông trường viên ngày càng được nâng cao, xứng đáng với truyền thống hào hùng và niềm tin mà mọi người đã gửi gắm.

Trước mắt, Công ty TNHH MTV nông nghiệp Sông Hậu thực hiện ổn định đất đai và sản xuất cho bà con nông trường viên. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng định hướng bà con phát triển kinh tế và dịch vụ nông nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt là sản xuất bền vững theo hướng kinh tế xanh, tuần hoàn, hữu cơ để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong và ngoài nước.

Thời gian qua, Công ty TNHH MTV nông nghiệp Sông Hậu đã liên kết với các sở, ngành của TP Cần Thơ và doanh nghiệp tổ chức nhiều hội thảo, chuyển giao khoa học công nghệ đến bà con nông trường viên. Đồng thời, đơn vị cũng hướng dẫn bà con làm các dịch vụ như du lịch nông nghiệp, dịch vụ sau thu hoạch…

Theo chủ trương của Chính phủ, các nông, lâm trường sau khi chuyển đổi sang loại hình công ty TNHH một thành viên sẽ tiến tới xây dựng loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên. Đây cũng là một trong những định hướng của Công ty TNHH MTV nông nghiệp Sông Hậu để tranh thủ các nguồn lực từ các đối tác về khoa học kỹ thuật, quản trị nhân sự, tài chính để cùng phát triển.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi sang loại hình Công ty TNHH hai thành viên đang gặp trở ngại về quy định tỷ lệ vốn góp, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư. Ông Phú nhìn nhận đây là nút thắt cần trung ương xem xét tháo gỡ trong thời gian tới.

Trải qua chặng đường 46 năm nhiều thăng trầm, đổi thay, đến nay, Công ty TNHH MTV nông nghiệp Sông Hậu đang quản lý, sử dụng trên 6.200 ha đất sản xuất nông nghiệp. Trong đó, hơn 5.600 ha đã được giao khoán cho 2.568 hộ dân thực hiện sản xuất nông nghiệp.

Khu sinh thái Sông Hậu Farm - mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch đang trở thành điểm nhấn của Nông trường Sông Hậu. Ảnh: Kim Anh.

Khu sinh thái Sông Hậu Farm - mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch đang trở thành điểm nhấn của Nông trường Sông Hậu. Ảnh: Kim Anh.

Nếu như trước đây, phần lớn diện tích tập trung sản xuất lúa thì hiện người dân ở Nông trường đã được chuyển đổi sang trồng cây ăn trái cho hiệu quả kinh tế cao như xoài, nhãn, mãng cầu, mít... Ngoài ra, Nông trường hiện có hơn 300 ha nuôi trồng thủy sản, nhất là cá tra làm nguyên liệu cho các nhà máy chế biến xuất khẩu.

Hành trình 46 năm của Nông trường Sông Hậu được hun đúc bằng tinh thần vượt khó, sáng tạo, kiên cường của bao thế hệ cán bộ, công nhân viên và nông trường viên. Với nền tảng vững chắc đã có, định hướng đúng đắn và đội ngũ kế thừa tâm huyết, tin rằng Nông trường Sông Hậu sẽ viết tiếp một chương mới trong công cuộc xây dựng nông nghiệp hiện đại, sinh thái và bền vững.

Xem thêm
Nuôi gà H’Mông an toàn sinh học trên vùng đất cát

QUẢNG TRỊ Mô hình nuôi gà H’Mông được thực hiện trên vùng đất cát xã Quảng Ninh đã cho hiệu quả cao.

Dịch bệnh lắng, niềm tin người tiêu dùng với thịt lợn trở lại

GIA LAI Hiện, có 9 xã, phường của Gia Lai đủ điều kiện công bố hết dịch tả lợn Châu Phi, thịt lợn cũng bắt đầu xuất hiện trở lại trên mâm cơm của các gia đình.

Mỗi hecta lúa giảm phát thải, lãi thêm 6 triệu đồng

Vĩnh Long Đó là kết quả từ mô hình 'Canh tác lúa giảm phát thải' do Trung tâm Khuyến nông triển khai tại HTX Phước Hảo, xã Hưng Mỹ.

Sức sống nông trường: Cơ hội hút doanh nghiệp lớn đầu tư vào nông, lâm trường

Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân là cơ hội thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào nông nghiệp, trong đó có đầu tư vào các công ty nông, lâm trường.

Đồng Tháp vươn mình nhờ nông thôn mới gắn tái cơ cấu nông nghiệp

Đồng Tháp Xây dựng nông thôn mới gắn tái cơ cấu nông nghiệp ở Đồng Tháp thúc đẩy kinh tế nông thôn bền vững, nâng cao đời sống nông dân, tạo nền tảng xanh, giàu đẹp và hiện đại.

80 năm khoa học công nghệ đưa đất nước thành cường quốc xuất khẩu nông sản

Trong hành trình 80 năm dựng xây đất nước, khoa học công nghệ song hành cùng cơ chế, chính sách, trở thành động lực làm nên kỳ tích cho ngành nông nghiệp và môi trường.

Thủy sản 'vững sóng' vươn tầm: [Bài 5] 'Xanh hóa' - Mệnh lệnh từ thị trường

‘Xanh hóa’ là xu hướng không thể đảo ngược, để thủy sản Việt Nam hội nhập sâu rộng, nâng giá trị, giảm phát thải, đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu toàn cầu.

Giữ rừng và dựng tương lai xanh: [Bài 4] Từ khai thác sang bảo tồn

Từ những cánh rừng Đa Nhim với hiệp sĩ gỡ bẫy thú đến Vườn quốc gia Cúc Phương, bảo tồn đã trở thành bước chuyển then chốt, định hình lâm nghiệp Việt Nam hiện đại.

Bình luận mới nhất