Buổi đầu khốn khó
“Viết về những ngày đầu tiên của cây cao su ở Chư Sê này à? Cái này thì phải gặp những bậc tiền bối như anh Ngừng, anh Khánh chứ”, ông Mai Ngọc Bình nói.
Tiếp tôi tại một quán cà phê quen ở xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai (thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cũ), ông Mai Ngọc Bình tỏ ra là một người đàn ông khá thân thiện và cởi mở, thậm chí là hóm hỉnh mang đậm chất lính khi mở đầu câu chuyện: “Ở cái xứ sở làm nên hạt cà phê nức tiếng này mà buổi sáng không có được ly cà phê nguyên chất, nó... nhạt lắm! Mình uống cà phê Chư Sê, và nói về... cây cao su ở Chư Sê này nhé”.

Ông Mai Ngọc Bình (phải) - một trong những thế hệ đầu làm nên vườn cao su ở Chư Sê trò chuyện cùng tác giả. Ảnh: Văn Vĩnh.
Ông Mai Ngọc Bình quê ở huyện Nga Sơn (cũ) (tỉnh Thanh Hóa), nguyên là lính của Quân đoàn 1 Anh hùng. Năm 1985, sau khi xuất ngũ, ông được phân công về làm chuyên trách công tác đoàn của Công ty Cao su Chư Sê ngày đó. Lên đến chức Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê được một thời gian thì ông đến tuổi nghỉ hưu.
Ông Bình chậm rãi kể: Đầu năm 1984, Công ty Cao su Dầu Tiếng (thuộc Tổng cục Cao su Việt Nam lúc bấy giờ) thành lập đoàn công tác đặc biệt lên Chư Sê để khảo sát thổ nhưỡng, khí hậu... với mục đích đưa cây cao su lên phủ xanh đất trống, đồi trọc, xây dựng vững chắc an ninh quốc phòng sau chiến tranh. Ông Ngừng, như ông Bình nhắc ở trên là ông Hồ Văn Ngừng làm trưởng đoàn (sau này ông Hồ Văn Ngừng được phong danh hiệu Anh hùng Lao động). Đoàn khi đó gồm 19 người với đầy đủ các thành phần như kỹ sư địa chất, kỹ thuật nông nghiệp, hậu cần...
Sau khi khảo sát kỹ lưỡng, đoàn báo cáo lên cấp trên để rồi tháng 8/1984, Công ty Cao su Chư Sê chính thức được thành lập. Đây là một trong 5 công ty cao su đầu tiên thuộc Tổng cục Cao su Việt Nam có mặt tại Tây Nguyên (cùng với các Công ty Krông Buk, Ea H’eo, Mang Yang, Kon Tum). Giám đốc đầu tiên của Công ty, không ai khác chính là ông Hồ Văn Ngừng.
19 người trong đoàn khảo sát đầu năm 1984 sau này hầu hết đều là bộ khung của Công ty Cao su Chư Sê được thành lập vào tháng 7/1984, để từ đó, những lô cao su bạt ngàn, xanh mướt nối tiếp nhau, đuổi nhau đến tận đường chân trời, phủ xanh vùng đất chết sau chiến tranh, làm nên Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê Anh hùng trong thời kỳ đổi mới.
Khổ, nhưng vui
“Ngày đó, cây cao su còn rất lạ lẫm, không chỉ với người dân mà ngay cả với cán bộ địa phương. Tuy nhiên nhờ anh em kiên trì tuyên truyền vận động, rồi những chuyến tham quan thực địa tại vườn cao su Dầu Tiếng đã cho bà con có cái nhìn thiện cảm với cây cao su, từ lạ lẫm đến phấn khởi đón nhận”, ông Bình nói.
Những năm đầu, Công ty Cao su Chư Sê có 4 nông trường, công nhân gần như là đồng bào dân tộc thiểu số. Vận động được người dân tin tưởng và tham gia trồng cao su, tuy nhiên khó nhất lúc bấy giờ vẫn là vốn. Thời đó, vốn do Tổng cục Cao su Việt Nam cấp rất hạn hẹp. Nhờ có sự hợp tác giữa Liên Xô (cũ) với Công ty Cao su Dầu Tiếng, phía bạn cung cấp vật tư, máy móc, thiết bị... phục vụ việc khai hoang và trồng mới thời gian đầu.
“Thực ra thời đó máy móc bạn cung cấp cũng không nhiều nên phần lớn vẫn là lao động chân tay với cuốc, xẻng thô sơ, vừa làm vừa học hỏi. Do vậy diện tích quy hoạch ban đầu 13.000 ha nhưng phải đến hơn 20 năm sau mới đạt được con số này”, ông Bình nhớ lại.
Cái khó nữa là thời điểm đó tình hình Fulro hoạt động phức tạp, chúng khống chế, khủng bố và ngăn chặn người dân, không cho họ tham gia trồng cao su với những luận điệu xuyên tạc...
Tuy nhiên khó khăn rồi cũng dần qua đi khi người dân đã thực sự tin tưởng vào chủ trương đúng đắn của Đảng. Dẫu chưa có đường thảm nhựa với xe cộ đi lại như bây giờ nhưng mỗi sáng nghe tiếng kẻng, bà con lại nô nức ra bờ lô cao su để lao động, sau lưng là chiếc gùi thân thuộc với cơm nắm, bầu nước, gói thuốc lá...

Hướng dẫn công nhân cạo mủ tại vườn cao su Chư Sê. Ảnh: ĐL.
Chiều về, trai làng gái bản lại trở về với râm ran tiếng cười nói, những bài hát vui, những chia sẻ trong công việc, và... không thiếu những lời hò hẹn. Bóng họ đổ dài trên những con đường đất đỏ, hòa lẫn vào miên man sắc vàng của dã quỳ. Những hình ảnh đẹp này đã được tác giả Thanh Hiếu ghi lại qua bài thơ “Lang thang chiều Chư Sê” và được nhạc sỹ Xuân Hòa phổ nhạc với bài hát cùng tên.
Lời bài hát chân thật, giản dị và gần gũi, bố cục gọn gàng với vẻ đẹp trong trẻo, lãng mạn của những chàng trai, cô gái J’rai hăng say lao động, vẽ nên bức tranh hoàng hôn ở rừng cao su đẹp và quyến rũ: “Đỏ au cây cỏ lấm lem/chân trời bóng em cuối rừng...”.
Thế hệ tiếp nối
Những lô cao su đầu tiên ở Chư Sê giờ cũng đã kịp khép lại một vòng đời, nhường đất cho thế hệ tái canh. Những người đầu tiên đặt nền móng cho cây cao su nơi đây giờ cũng đã có thế hệ thứ hai, tiếp nối và trưởng thành.
Anh Mai Ngọc Lực, con trai của ông Mai Ngọc Bình là một ví dụ với những sáng kiến và các nhóm giải pháp như: “Gia cố, khắc phục nước mưa rò rỉ qua mái che mặt cạo bằng vaselin và khắc phục tổn thương mặt cạo khi sử dụng tấm che chén”, “Điều hành và kỹ thuật để tăng hiệu quả phun phòng trị phấn trắng”, sáng kiến “Các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành trong lĩnh vực nông nghiệp”...
Các sáng kiến của anh Lực đã được triển khai trên diện rộng, đem lại kết quả cụ thể: Năng suất bình quân năm 2024 đạt 1,26 tấn/ha, tăng 0,12 tấn so với kế hoạch Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao. Tổng sản lượng khai thác vượt 318 tấn, giúp Công ty hoàn thành 111% kế hoạch năm và về đích trước 35 ngày. Năng suất lao động đạt 5,16 tấn/người/năm, tăng 1,35 tấn so với kế hoạch. Thu nhập người lao động tăng hơn 1,7 triệu đồng/người/tháng. Riêng hiệu quả kinh tế từ phần sản lượng vượt kế hoạch đã mang lại cho Công ty lợi nhuận ước tính hơn 1,46 tỷ đồng.
Ở Khu vực 2 thuộc Đội sản xuất Ia H’lốp, Rơ Ma Tuyên (sinh năm 2000) là một tấm gương tuổi trẻ điển hình của Công ty. Tuyên vào làm công nhân cao su từ tháng 9/2021 sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Anh được đơn vị giao khai thác mủ hơn 2.000 cây cao su, năm nào Tuyên cũng đạt và vượt chỉ tiêu với sản lượng 8,4 tấn mủ.
Ngoài giờ khai thác mủ, đôi vợ chồng trẻ này còn làm thêm 400 cây cà phê, năm vừa rồi lãi được gần 100 triệu đồng, 5 sào lúa nước thừa cho gia đình ăn quanh năm. “Thu nhập 8 - 9 triệu đồng mỗi tháng, gia đình em để tích lũy. Cuối năm 2024 em xây nhà hết 160 triệu đồng, trong đó Công ty hỗ trợ 50 triệu đồng”, Tuyên phấn khởi.

Căn nhà mới xây của đôi vợ chồng trẻ Rơ Mah Tuyên (hai vợ chồng đứng giữa). Ảnh: Văn Vĩnh.
Hiện Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê đang quản lý hơn 9.279 ha, quy mô 5 đội sản xuất và 1 nhà máy chế biến với 3 dây chuyền, công suất 12.500 tấn/năm. Công ty cũng đã đầu tư phát triển thành công dự án hơn 16.269 ha cao su tại Công ty cổ phần Cao su Chư Sê Kampong Thom, Vương quốc Campuchia. Công ty hiện có 878 lao động, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm trên 63%, thu nhập bình quân người lao động gần 9 triệu đồng/người/tháng...
Cuối chiều, chia tay những vườn cao su, những công nhân đang miệt mài làm việc nơi đây, lại văng vẳng bên tai những vần thơ của Thanh Hiếu: “Bao mùa nắng đổ, bao mùa mưa chan/ướt dầm áo thợ cho dòng nhựa tuôn...".
“Nếu không có những người như anh Ngừng, anh Khánh, anh Bình, không có sự đồng lòng của thế hệ công nhân đầu tiên, sẽ không có một Cao su Chư Sê như hôm nay. Nói từ ‘cảm ơn’ sẽ là thừa, mà sự xanh tốt của những vườn cây, sự no đủ của người lao động hôm nay là tấm lòng tri ân đối với các tiền nhân và chính quyền địa phương...”.
(Ông Lê Trung Kiên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê).