| Hotline: 0983.970.780

Sức sống nông trường: Mệnh lệnh thời cuộc

Thứ Hai 01/09/2025 , 13:13 (GMT+7)

THANH HÓA Từ chỗ loay hoay trong lối mòn bao cấp, Nông trường Thống Nhất có thời điểm đứng trước lựa chọn sống còn: Đổi mới hoặc là chết. Và họ đã chọn đổi mới.

Đổi mới hoặc là chết

Trước khi đảm nhiệm chức vụ Bí thư huyện ủy Quảng Xương (cũ) rồi nghỉ chế độ, ông Nguyễn Văn Chính có hơn 20 năm gắn bó với Nông trường Thống Nhất (nay là Công ty TNHH 1 thành viên Thống Nhất Thanh Hóa). Thời ông Chính, tư duy bao cấp vẫn còn ngấm sâu vào tận khóm cây, luống đất. Sản phẩm làm ra cũng chẳng dư giả là bao, bởi “trên phân bao nhiêu thì dưới cứ thế mà làm”.

Ông Nguyễn Văn Chính, nguyên Giám đốc Nông trường Thống Nhất. Ảnh: Quốc Toản.

Ông Nguyễn Văn Chính, nguyên Giám đốc Nông trường Thống Nhất. Ảnh: Quốc Toản.

Để minh họa cho thời làm theo chỉ tiêu, thiên về hô hào hơn là hiệu quả, ông Chính kể, có năm Nông trường quyết định trồng thử hơn 1 ha ớt. Công nhân Nông trường lên tới cả trăm người đứng ken dày mặt ruộng. Máy móc làm đất chạy phành phạch, nhả khói đen sì. Không khí làm việc hăng say, ai cũng tin vụ ớt sẽ được mùa. Vậy mà đến vụ thu hoạch gom mãi cũng chỉ được vài tạ ớt. Tiền bán ớt chẳng đủ trả công cho công nhân chứ chưa nói đến tiền dầu máy và chi phí khác.

Sau khi có Nghị định số 01-CP ngày 04/01/1995 của Chính phủ quy định việc giao khoán đất trong các doanh nghiệp nhà nước, Nông trường Thống Nhất đã hoàn tất việc giao khoán hơn 1.600 ha đất cho bà con ở các huyện Thọ Xuân, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc và Yên Định (cũ). Khi ấy, Nông trường sở hữu hơn chục máy cày cỡ lớn cùng một lực lượng sản xuất hùng hậu với cả nghìn lao động, được tổ chức thành nhiều tổ, đội chuyên môn.

Nông trường lo từ giống, phân, kỹ thuật đến cày bừa, cấy hái, bà con chỉ việc làm đúng để đạt năng suất. Tuy nhiên, cách ấy chỉ hiệu quả khi người dân còn mặn mà. Khi cơ chế thị trường len lỏi, giá vật tư leo thang, thị trường biến động thì giữ lối cũ chẳng khác nào đuổi theo cái bóng chính mình.

Trên phần đất giao khoán, nhiều người dân lén chuyển sang trồng cây khác, lách khoán, lách hợp đồng. Có dạo, máy móc Nông trường lên tới cả chục chiếc nằm im một chỗ vì người ta đi thuê ngoài, nhanh gọn, đỡ ràng buộc. Có người không còn thiết tha với cảnh làm chung với Nông trường nên tìm cách tách ra làm riêng. 

Công ty TNHH MTV Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa. Ảnh: Quốc Toản.

Công ty TNHH MTV Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa. Ảnh: Quốc Toản.

Là lãnh đạo Nông trường Thống Nhất từ năm 2000 - 2009, ông Chính khi ấy không khác gì người chèo đò trên khúc sông cạn. Nhưng cũng chính từ trong gian khó ấy, những người đứng mũi chịu sào mới dần nhận ra: “Không thể đi mãi bằng lối mòn cũ. Nếu không tự thay đổi, thời thế sẽ thay mình", ông Chính tự nhủ.

“Dù làm kinh tế tập thể nhưng có người nói cách làm đó không khác gì 'phát canh thu tô', mình giao đất, lo tất tật rồi đến khi thu hoạch thì lấy phần (7% trên năng suất khoán). Một khi người dân đã chán cảnh gò bó thì có giữ họ cũng không giữ được lâu”, ông Chính kể.

Khi ấy, việc giữ chân người lao động và duy trì sức sống cho Nông trường không chỉ là nhiệm vụ mà còn là mệnh lệnh của thời cuộc. Giữa lúc khó khăn bủa vây, ý tưởng cổ phần hóa Nông trường Thống Nhất đến với ông Chính và ban lãnh đạo như một lối mở, nhưng rồi sớm khép lại vì thời thế chưa thuận. Không thể thay đổi mô hình hoạt động, họ chọn một hướng đi khác, đó là vừa giữ vai trò quản lý đất và đồng hành cùng bà con sản xuất, vừa mạnh dạn mở thêm ngành nghề mới.

Thế rồi, xưởng sản xuất nước đóng chai, xưởng chế biến mủ cao su cho đến nhà máy gạch lần lượt ra đời. Cách làm ấy tưởng chừng nhỏ, nhưng chính nó đã giúp Nông trường có thêm nguồn thu, tạo việc làm cho 400 - 500 lao động, phần lớn là con em công nhân, nông dân quanh vùng.

Dứa là cây trồng truyền thống, sản phẩm đặc trưng của Công ty TNHH MTV Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa. Ảnh: Quốc Toản.

Dứa là cây trồng truyền thống, sản phẩm đặc trưng của Công ty TNHH MTV Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa. Ảnh: Quốc Toản.

Thu nhập của công nhân Nông trường không còn phụ thuộc vào một mùa mía, một vụ dứa. Bà con dần ổn định thu nhập, Nông trường có thêm hơi thở mới. Mức thu nhập của công nhân Nông trường khi ấy cao hơn mức bình quân trong vùng từ 40 - 50%.

Ông Chính nói, làm kinh tế phải tính trăm đường, nhưng niềm vui lớn nhất đời ông lại không nằm ở lợi nhuận mà ở chỗ lo được chốn an cư cho công nhân. Khi còn lãnh đạo, ông đề xuất dành một phần đất chưa sử dụng của Nông trường để đấu giá làm đất ở, thực hiện công khai, đúng luật. Nhờ đó, hàng trăm lao động, phần lớn là công nhân gắn bó lâu năm có đất hợp pháp, ổn định cuộc sống sau nhiều năm mong mỏi.

Cuộc chuyển mình mạnh mẽ

Ông Trần Thanh Lâm, Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh của Công ty TNHH MTV Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa là một trong số ít “lớp người cũ” còn ở lại. Ở tuổi ngoài ngũ tuần, ông như một nhân chứng sống, từng trải và chứng kiến trọn vẹn những bước thăng trầm của doanh nghiệp từ thuở gian khó.

“Nói thật, nếu không thay đổi cơ chế vận hành, Nông trường khó mà trụ nổi trước thời cuộc mới”, ông Lâm bộc bạch như muốn nhắc lại một bài học cũ mà ai cũng từng biết nhưng không phải ai cũng dám làm.

Cánh đồng ngô sinh khối làm thức ăn cho bò sữa. Ảnh: Vinamilk.

Cánh đồng ngô sinh khối làm thức ăn cho bò sữa. Ảnh: Vinamilk.

Và rồi, điều phải đến cũng đến. Tháng 11/2013, Nông trường Thống Nhất khoác lên mình tấm áo mới - Công ty TNHH MTV Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa. Nhưng sự đổi thay không chỉ nằm ở tấm biển tên, mà ở cả cách nghĩ, cách làm. Lớp người trẻ kế cận dứt khoát rẽ hướng từ trồng trọt, chăn nuôi truyền thống sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn với sản phẩm chủ lực là bò sữa công nghệ cao.

Ông Lâm nhớ lại, việc giải phóng mặt bằng cho dự án bò sữa khi ấy diễn ra nhanh đến mức khiến nhiều người ngỡ ngàng. Chỉ chưa đầy 1 năm, hàng trăm ha đất được thu hồi, sẵn sàng cho công trình mới mang tầm vóc thời đại, một sự cải tổ mới với lời hứa ưu tiên tuyển con em công nhân nông trường vào làm việc với mức thu nhập cao.

Tháng 8/2015, Trang trại bò sữa số 1 ở khu Sao Đỏ khởi động trên diện tích 147 ha. Hai năm sau, vào ngày 15/7/2017, những con bò sữa đầu tiên từ Mỹ vượt nửa vòng trái đất cập bến. Ông Lâm nhớ như in cảnh tượng hôm ấy: “Người đứng ken đặc đường, ai cũng muốn tận mắt thấy 'bò Tây' hình thù ra sao. Cả vùng rộn ràng như mở hội. Chỉ vài tháng sau, dòng sữa trắng đầu tiên chảy ra sau bao tháng ngày chờ đợi”.

Cuối năm 2017, đàn bò đã lên tới 2.520 con, trong đó 265 con cho sữa, mỗi ngày bình quân 32 kg/con, đứng đầu hệ thống Vinamilk về năng suất. Công ty đạt chứng nhận quốc tế GlobalGAP, khẳng định quy trình chăn nuôi an toàn, bền vững. Không chỉ dừng ở bò sữa, Công ty còn liên kết với nông dân trồng hơn 1.000 ha dứa, 300 ha ngô, vừa làm thức ăn cho bò, vừa tạo sản phẩm hàng hóa sạch.

Trang trại bò sữa của Công ty TNHH MTV Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa. Ảnh: Công ty cung cấp.

Trang trại bò sữa của Công ty TNHH MTV Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa. Ảnh: Công ty cung cấp.

Để nông dân yên tâm gắn bó, Vinamilk đưa ra hàng loạt chính sách như: Cho vay vốn không lãi suất để lắp hệ thống tưới tự động, bao tiêu sản phẩm với giá ổn định, hỗ trợ kỹ thuật canh tác… Nhiều kỹ thuật viên của trang trại chính là con em địa phương vốn nhận giao khoán đất nông trường, nay là người tiên phong chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Sau 1 - 2 vụ thắng lợi, số hộ tham gia liên kết sản xuất tăng lên nhanh chóng.

Chỉ sau vài năm, vùng nguyên liệu ngô sinh khối quanh trang trại đã thành hình, tạo hàng nghìn việc làm cho lao động địa phương, góp phần thay đổi cả bức tranh kinh tế - xã hội của vùng. Những thửa đất từng chỉ trồng mía, dứa, cam nay được thay thế một phần bởi khu chuồng trại hiện đại được bao quanh bởi những cánh đồng ngô sinh khối nối tiếp nhau tít tắp.

Đứng giữa vùng đất đã thay da đổi thịt, ngẫm lại quá khứ, ông Lâm thủng thẳng: “Đổi mới không chỉ là lựa chọn, mà là con đường duy nhất để sống còn”.

Xem thêm
Nuôi gà H’Mông an toàn sinh học trên vùng đất cát

QUẢNG TRỊ Mô hình nuôi gà H’Mông được thực hiện trên vùng đất cát xã Quảng Ninh đã cho hiệu quả cao.

Dịch bệnh lắng, niềm tin người tiêu dùng với thịt lợn trở lại

GIA LAI Hiện, có 9 xã, phường của Gia Lai đủ điều kiện công bố hết dịch tả lợn Châu Phi, thịt lợn cũng bắt đầu xuất hiện trở lại trên mâm cơm của các gia đình.

Mỗi hecta lúa giảm phát thải, lãi thêm 6 triệu đồng

Vĩnh Long Đó là kết quả từ mô hình 'Canh tác lúa giảm phát thải' do Trung tâm Khuyến nông triển khai tại HTX Phước Hảo, xã Hưng Mỹ.

'Vùng đất vàng’ của nông nghiệp hàng hóa

ĐỒNG THÁP Từ vùng đất nghèo khó gắn với Nông trường Phú Đông năm xưa, Tân Phú Đông nay vươn mình thành vùng nông nghiệp hàng hóa năng động, giàu tiềm năng và sức bật.

Đồng Tháp vươn mình nhờ nông thôn mới gắn tái cơ cấu nông nghiệp

Đồng Tháp Xây dựng nông thôn mới gắn tái cơ cấu nông nghiệp ở Đồng Tháp thúc đẩy kinh tế nông thôn bền vững, nâng cao đời sống nông dân, tạo nền tảng xanh, giàu đẹp và hiện đại.

80 năm khoa học công nghệ đưa đất nước thành cường quốc xuất khẩu nông sản

Trong hành trình 80 năm dựng xây đất nước, khoa học công nghệ song hành cùng cơ chế, chính sách, trở thành động lực làm nên kỳ tích cho ngành nông nghiệp và môi trường.

Thủy sản 'vững sóng' vươn tầm: [Bài 5] 'Xanh hóa' - Mệnh lệnh từ thị trường

‘Xanh hóa’ là xu hướng không thể đảo ngược, để thủy sản Việt Nam hội nhập sâu rộng, nâng giá trị, giảm phát thải, đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu toàn cầu.

Giữ rừng và dựng tương lai xanh: [Bài 4] Từ khai thác sang bảo tồn

Từ những cánh rừng Đa Nhim với hiệp sĩ gỡ bẫy thú đến Vườn quốc gia Cúc Phương, bảo tồn đã trở thành bước chuyển then chốt, định hình lâm nghiệp Việt Nam hiện đại.

Bình luận mới nhất