Khí thế ngày khai hoang
Ngay sau ngày thống nhất đất nước, tháng 9/1975, lãnh đạo TP.HCM đã ban hành chủ trương lập Ban Kinh tế mới để khai hoang, phục hóa vùng căn cứ kháng chiến. Ngay sau đó, 6 khu kinh tế mới được thành lập, 1 trong số đó là Khu Kinh tế mới Nông trường Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh cũ, nay là xã Tân Lợi, TP.HCM). Đây là vùng căn cứ Láng Le - Bàu Cò nổi tiếng trong kháng chiến của ta.

Thanh niên xung phong TP.HCM trồng thơm ở Nông trường Lê Minh Xuân. Ảnh: Tư liệu.
Bà Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1955) tham gia lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) đến Nông trường Lê Minh Xuân từ những ngày đầu tiên kể: Tháng 3/1976, TP.HCM ghi dấu một sự kiện quan trọng khi hàng ngàn thanh niên Thành phố trong bộ đồng phục TNXP màu cỏ úa, mũ tai bèo, chân dép lốp chỉnh tề chuẩn bị xuất quân đi làm kinh tế mới, khai hoang các vùng đất hoang.
Điều đặc biệt là những nam nữ thanh niên này thuộc nhiều thành phần, tầng lớp như công nhân lao động, bộ đội xuất ngũ, công chức, viên chức của chế độ cũ; thanh niên, sinh viên, học sinh cách mạng, thậm chí có cả những người “lêu lổng”, dính tệ nạn xã hội trong chế độ cũ. Bản thân bà Xuân trước khi tham gia TNXP là giáo viên bình dân học vụ. Bà đã vận động được 20 người đi cùng.
“Ngay trong ngày xuất quân, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt khi đó là Chủ tịch UBND TP.HCM đã có mặt từ sớm, phát biểu động viên rồi trao lá cờ Đoàn có dòng chữ “Đâu cần thanh niên có - Đâu khó có thanh niên” cho anh Phạm Chánh Trực, Bí thư Thành đoàn trong tiếng vỗ tay vang rền của hàng ngàn nam nữ thanh niên”, bà Xuân nhớ lại.

Liên đội 1 TNXP TP.HCM năm xưa trong lần họp mặt ngày 30/4/2025. Ảnh: Hồng Thuỷ.
Sau khi nhận nhiệm vụ, các đoàn bắt đầu xuất phát. Riêng vùng kinh tế mới huyện Bình Chánh khi đó có khoảng 1.200 thanh niên lập thành 4 liên đội, cùng hàng trăm hộ dân giãn cư tình nguyện đi khai hoang, xây dựng vùng kinh tế mới tại xã Lê Minh Xuân và Phạm Văn Hai. Trong đó, Liên đội 1 làm nhiệm vụ tại xã Lê Minh Xuân.
Tại đây, hàng ngàn người ngày đêm đào kênh mương thủy lợi, rửa phèn, đắp bờ, chống úng, đắp đường. “Từ cô gái thị thành chỉ biết cầm sách bút, lần đầu tiên tôi cầm cuốc, cầm leng, vác tre, dựng vách nhà… dưới trời nắng gắt. Sinh hoạt thiếu thốn mọi bề, không nhà, không nước, chỉ có nước phèn. Xưa giờ cũng chưa tắm mương, không ăn cơm chung 10 người một bàn đông đúc như vậy... Mấy ngày đầu do không quen làm nặng nên 2 bàn tay, vai phồng rộp, muốn bỏ về. Nhưng khi thấy mọi người sốt sắng lo lắng cho mình, tôi bỏ ý định ấy”, bà Xuân kể.
Sau hơn một năm ổn định dân cư trên vùng đất mới, tháng 4/1977, xã Lê Minh Xuân chính thức được thành lập. Và 2 tháng sau, Nông trường Lê Minh Xuân ra đời cùng lúc với Nông trường Phạm Văn Hai dưới sự chỉ đạo của Sở Nông nghiệp TP.HCM. Lực lượng TNXP được vào biên chế, trở thành công nhân Nông trường quốc doanh Lê Minh Xuân. Những tháng ngày sau đó, hàng loạt kênh mương, đập thuỷ lợi dần ra đời như kênh Thầy Cai, kênh Ba Gia…, đập Cá Trê nhỏ, đập Vàm Nước đục, đập Cây Bàng…

Những cựu TNXP Nông trường Lê Minh Xuân vẫn định kỳ tổ chức gặp mặt ôn lại những năm tháng hào hùng xưa. Ảnh: Hồng Thuỷ.
Khi mới thành lập, nhiệm vụ của các nông trường là tạo cú hích kinh tế, trong đó sớm chuyển hóa phần lớn diện tích đất trên địa bàn xã Lê Minh Xuân thành vành đai xanh. Sau 10 năm thành lập, vùng đất Lê Minh Xuân hoang hoá ngày nào đã dần chuyển từ trắng sang xanh bởi những ruộng thơm (dứa), mía…
Tuy nhiên, do còn nhiều hạn chế trong quản lý, vận hành nông trường như xử lý đất phèn chưa hiệu quả nên cây mía và cây thơm bị sặc phèn chết hoặc không phát triển được, phải phá bỏ, trồng đi trồng lại nhiều lần. Kế hoạch sản xuất chưa toàn diện, năng suất lao động thấp, lãng phí vật tư... dẫn đến thua lỗ, Nông trường lâm vào cảnh nợ nần, dần thu hẹp quy mô rồi giao đất lại cho chính quyền xã quản lý. Cuối cùng, Nông trường Lê Minh Xuân sáp nhập vào Nông trường Phạm Văn Hai rồi chuyển thành Công ty Giống cây trồng thuộc Sở Nông nghiệp TP.HCM. Mô hình nông trường quốc doanh hoàn thành nhiệm vụ lịch sử, xã Lê Minh Xuân trở thành xã bình thường trực thuộc huyện Bình Chánh.

Một góc phố ở Lê Minh Xuân hôm nay. Mấy chục năm trước, nơi đây từng là vùng đất trắng hoang vu bởi chiến tranh. Ảnh: Hồng Thủy.
Chuyển mình ngoạn mục
Ngày nay, cái tên Lê Minh Xuân không còn nữa, vì sau sáp nhập đã đổi thành xã mới Tân Lợi. Dấu tích Nông trường Lê Minh Xuân cũng không còn. Diện mạo xã Lê Minh Xuân (cũ) bây giờ không khác một phường trung tâm thành phố là bao. Cách đây 10 năm, Lê Minh Xuân đã được công nhận là xã nông thôn mới nâng cao. Thu nhập người dân tăng cao nhờ nhạy bén phát triển rất nhiều mô hình nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao như rau thuỷ canh, bưởi da xanh, tổ hợp tác trồng dừa, làng se nhang gần trăm tuổi…
Chị Lê Thị Thủy, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân xã Lê Minh Xuân (cũ) cho biết: “Xã có gần 9.200 hộ, trong đó có 1.060 hội viên nông dân. Rất nhiều hộ làm ăn giỏi, kinh tế từ khá đến giàu. Điển hình như Tổ hợp tác trồng dừa có 12 hộ, trồng giống dừa Xiêm xanh và đỏ, nhờ thường xuyên hợp tác, bàn bạc, trao đổi kinh nghiệm nên hầu hết đều thành công. Dừa được thương lái đến tận vườn thu mua với giá 6 ngàn đồng/trái, vào dịp Tết lên đến 8 - 9 ngàn đồng/trái”.

Rất nhiều nông dân ở Lê Minh Xuân làm kinh tế giỏi, giàu lên. Trong ảnh là Tổ hợp tác trồng dừa Lê MInh Xuân. Ảnh: Hồng Thủy.
Trên đường Thích Thiện Hòa (xã Lê Minh Xuân cũ) có rất nhiều nhà màng trồng dưa lưới. Đây là mô hình áp dụng công nghệ cao, đã được người dân Lê Minh Xuân làm từ nhiều năm trước, cho thu nhập khá, ổn định.
Chị Lê Thị Hải ở ấp 2 là một trong những người tiên phong trồng dưa lưới trong nhà màng cho biết, chị làm mô hình nay sau lần đi du lịch Đà Lạt cách đây 8 năm. Sau khi hỏi thăm, học hỏi và tham quan thêm một vài trang trại khác, chị về bàn với chồng cải tạo một nửa diện tích vườn làm 2 nhà màng, mỗi nhà 500 m2 để trồng dưa lưới Hoàng Kim.
Nhờ đã học hỏi khá kỹ và thường xuyên nhờ người hướng dẫn nên ngay vụ đầu vườn dưa của chị Hải đã đạt năng suất khá tốt, mặc dù chất lượng tổng thể như hình thức, độ ngọt chưa cao nhưng có thể xem là thành công.

Lê Minh Xuân có làng nghể se nhang hơn 100 năm tuổi. Đây là một trong những điểm đến của khách du lịch. Ảnh: Hồng Thủy.
Rút kinh nghiệm, đến vụ thứ 2, chị Hải học hỏi thêm cách làm phân vi sinh, chế phẩm sinh học và quy trình canh tác chuẩn hơn. Đồng thời dán nhãn thương hiệu cho dưa và liên hệ chào hàng tại các siêu thị. Nhờ vậy, vụ thứ 2 đã thành công hơn. “Hiện nay, quy trình canh tác tôi nắm chắc rồi, đầu ra cũng khá ổn. Nhiều hộ quanh đây thấy tôi làm được cũng đến học hỏi, tôi chỉ hết cho họ. Nhiều người không biết đầu ra, tôi hỗ trợ luôn”, chị Hải nói.
“Với chúng tôi, thời kỳ tham gia TNXP ở Nông trường Lê Minh Xuân là giai đoạn rất đáng nhớ, rất đáng tự hào. Tự hào vì đã cống hiến nhiều năm thanh xuân để xây dựng vùng đất vành đai trắng ven Thành phố thành một màu xanh màu mỡ”, bà Nguyễn Thị Xuân, cựu TNXP TP.HCM bồi hồi.