Những mái chèo không đơn độc
Dọc bờ biển Tân Thuận - Hàm Thuận Nam (tỉnh Lâm Đồng) mỗi buổi sớm, người ta lại thấy ông Võ Viết Tuấn cần mẫn đẩy chiếc thúng chai xuống nước, bắt đầu hành trình quen thuộc ra khơi. Không động cơ, không xăng dầu, chỉ một mái chèo và chiếc thúng đã bạc màu theo năm tháng, ông lặng lẽ mưu sinh giữa mênh mông biển cả.
Hơn 45 năm bám biển, ông Tuấn chứng kiến bao đổi thay. "Hồi trước cá nhiều lắm, quăng lưới là có. Giờ nước loãng, cá thưa, đi cả buổi chỉ được vài ký, bữa no bữa đói", ông kể.
Dù vậy, ông không từ bỏ. Mỗi chuyến đi là một cuộc vật lộn với sóng gió, là mồ hôi, là cả niềm tin vào cái nghề cha ông để lại.

Ngư dân Võ Viết Tuấn - thành viên Hội cộng đồng ngư dân Tân Thuận trở về sau một đêm ra khơi đánh cá. Ảnh: Trần Phi.
Từ ngày có Hội quán Biển Vàng - địa điểm tổ chức các hoạt động của Hội cộng đồng ngư dân Tân Thuận - cuộc sống của ông phần nào vơi bớt nhọc nhằn.
“Anh em được tập huấn, học cách đánh bắt đúng vùng, đúng mùa, có người nhắc nhở nhau giữ gìn nguồn lợi chung. Cũng nhờ đó mà thu nhập khá lên chút ít”, ông Tuấn nói.
Ông đặc biệt trân trọng những buổi sinh hoạt của hội cộng đồng, nơi ngư dân không chỉ chia sẻ kinh nghiệm mà còn nhắc nhau giữ biển, tránh khai thác tận diệt.
Đây cũng là tinh thần cốt lõi giúp nhóm ngư dân Tân Thuận trở thành một trong những cộng đồng đầu tiên trên cả nước được công nhận và trao quyền quản lý trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, theo Luật Thủy sản năm 2017.
Dù vậy, giã cào vẫn hoạt động lén lút ban đêm. "Họ đi ầm ầm, quét sát bờ, cá lớn cá bé gì cũng gom hết. Mình chèo thúng lẻ loi, thấy mà đau lòng”, ông Tuấn lắc đầu. Những chiếc thúng nhỏ như của ông vốn đã yếu thế nay càng thêm chật vật trong cuộc mưu sinh.
Lão ngư vẫn kiên định giữ nghề: “Tôi không xài xung điện, không bắt bừa. Nghề biển là sống nhờ tự nhiên thì phải biết gìn giữ, không thể vì khó khăn mà làm ẩu”.
Theo ông Đậu Trọng Trung - Chủ tịch Hội cộng đồng ngư dân Tân Thuận, nguyên tắc hoạt động của hội xây dựng dựa trên chính sách “đồng quản lý”, phương thức mà Nhà nước chia sẻ quyền hạn và trách nhiệm với cộng đồng trong việc bảo vệ và khai thác hợp lý nguồn lợi biển.
Trước thực trạng khai thác bừa bãi và suy giảm nguồn lợi, năm 2018, với sự vận động của Chi cục Thủy sản, Hội Nghề cá tỉnh và chính quyền địa phương, sau 12 cuộc họp dân lấy ý kiến, Hội cộng đồng ngư dân Tân Thuận chính thức ra mắt vào ngày 22/6/2018.
Ngày đầu thành lập hội chỉ có 42 hội viên, đến năm 2023 đã tăng lên 178 người. Được Nhà nước giao quyền quản lý 17,7 km2 vùng biển, hội đã thả 14 cụm chà trị giá 260 triệu đồng, thả 12 phao đánh dấu vùng biển đồng quản lý.
Đặc biệt, đội giám sát gồm 52 thành viên Tân Thuận trở thành cánh tay phải của chính quyền, trực tiếp hỗ trợ lực lượng kiểm ngư, biên phòng thực thi pháp luật về chống khai thác IUU (bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định).
Những năm qua, nhóm giám sát đã cung cấp cho các ngành chức năng 126 nguồn tin giá trị, giúp ngăn chặn và xử phạt 65 trường hợp vi phạm.

Ông Đậu Trọng Trung - Chủ tịch Hội cộng đồng ngư dân Tân Thuận, đi quan sát hoạt động khai thác vào buổi sáng. Ảnh: Quỳnh Chi.
100% ngư dân nói không với IUU
Theo đánh giá của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), nguyên nhân cơ bản của đánh bắt IUU tại Việt Nam là do sản lượng khai thác vượt quá mức cho phép, dẫn đến hiệu quả khai thác đạt thấp.
Năm 2021, sản lượng hải sản khai thác của cả nước đạt tới 3,92 triệu tấn, cao hơn nhiều so với mức 2,75 triệu tấn được khuyến nghị để duy trì khai thác bền vững. Vì đánh bắt gia tăng, nguồn lợi hải sản ngày càng cạn kiệt, khiến hiệu quả kinh tế giảm sút. Trong cuộc mưu sinh chật vật, không ít ngư dân buộc phải tìm đến hoạt động khai thác IUU để bù chi phí.
Riêng ở vùng biển Bình Thuận (cũ), năm 2021 có tới 7.545 tàu cá dài trên 6 m hoạt động trong khu vực quản lý ven bờ và lộng rộng hơn 14.000 km2. Hàng ngàn lượt tàu cá từ các tỉnh khác cũng đổ về khai thác mỗi năm.
Trong khi đó, nguồn lực cho quản lý và kiểm soát trên biển lại hạn chế. Lực lượng kiểm ngư của tỉnh ngày đó không đủ sức bao quát hết vùng biển rộng lớn. Hoạt động thực thi pháp luật vì thế không đạt hiệu quả, nhất là khi còn thiếu sự đồng hành và hỗ trợ từ chính cộng đồng ngư dân.
Trước những thách thức đó, từ năm 2017, Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Quỹ môi trường toàn cầu (GEF SGP) của UNDP đã đồng hành cùng ngư dân Tân Thuận để xây dựng cách quản lý thủy sản bền vững hơn. Một trong những hoạt động nổi bật của dự án là thành lập “Đội Giám sát” phòng chống khai thác IUU - mô hình lấy cộng đồng làm trung tâm.
“Bởi lẽ, không ai am hiểu biển bằng chính ngư dân. Họ là những người có thể sớm phát hiện và báo tin kịp thời về các hành vi khai thác vi phạm trên vùng biển mình gắn bó”, bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Điều phối viên quốc gia Chương trình tài trợ các dự án nhỏ (UNDP/GEF/SGP) - giải thích.
Bà tin tưởng, giao quyền đồng quản lý là phương thức hiệu quả, góp phần không nhỏ giảm IUU và tạo sinh kế bền vững. Khi được tuyên truyền, vận động, bà con hiểu rằng, bảo vệ nguồn lợi hải sản chính là bảo vệ sinh kế lâu dài cho chính mình và cho thế hệ con cháu.

Sơ đồ phối hợp hành động của các cấp chính quyền với Cộng đồng ngư dân xã Tân Thuận nhắm chống khai thác IUU. Ảnh: UNDP/GEF/SGP.
Với hỗ trợ của tổ chức quốc tế, chính quyền xã và cả Hội cộng đồng, mô hình “đội giám sát IUU” thành lập với một đội trưởng, ba đội phó phụ trách địa bàn và 48 thành viên là ngư dân giàu kinh nghiệm.
Mỗi tháng, các thành viên đều họp định kỳ với sự tham dự của đại diện chính quyền địa phương, lực lượng kiểm ngư và biên phòng để trao đổi tình hình. Đội cũng nhận hỗ trợ về các thiết bị như máy ảnh, máy quay, ống nhòm, sổ ghi chép để thuận tiện cho công tác giám sát. Thông qua “đường dây nóng”, các thành viên kịp thời báo cáo vi phạm cho cơ quan chức năng, đảm bảo xử lý nhanh chóng và hiệu quả.
“Qua theo dõi, chúng tôi ghi nhận sản lượng khai thác trong vùng biển của Hội đang có xu hướng tăng đều mỗi năm, với mức tăng trưởng ước tính khoảng 10-15%”, ông Lê - trưởng nhóm giám sát IUU cho biết.
Nhờ vậy, tổ chức cộng đồng ngày càng tăng uy tín, đến nay 100% ngư dân tại địa phương đã ký cam kết không vi phạm đánh bắt IUU. Chính nhờ kênh tuyên truyền của lực lượng ngư dân nòng cốt đã góp phần đưa Lâm Đồng trở thành một trong những tỉnh đầu tiên hoàn thiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) cho tàu cá chiều dài từ 15 m trở lên.
Chia sẻ về cách xử lý khi phát hiện tàu lạ xâm phạm vùng biển cộng đồng quản lý, nhóm ngư dân cho biết: “Chúng tôi sử dụng bộ đàm để cảnh báo, yêu cầu họ rời khỏi khu vực. Nếu họ cố tình quay lại, anh em sẽ quay video, chụp hình, ghi lại biển số tàu rồi báo cho biên phòng hoặc lực lượng kiểm ngư đến xử lý”.
Trong nhiều trường hợp, hai bên có thể thương lượng để giảm thiệt hại, nhưng cũng có những vụ việc buộc phải xử lý theo quy định pháp luật.
“Làm nghề biển mấy chục năm, tôi thấy rõ một điều: phải đoàn kết, phải gìn giữ thì mới mong có tương lai lâu dài”, phó trưởng nhóm giám sát IUU Lê Thành bày tỏ.
Điều cộng đồng mong mỏi nhất lúc này là các cấp có thẩm quyền sớm có biện pháp mạnh để chấm dứt tình trạng giã cào tận diệt - thủ phạm chính khiến hệ sinh thái biển bị hủy hoại.
Áp lực khai thác quá mức đã khiến nguồn lợi thủy sản và đa dạng sinh học ven bờ suy giảm nghiêm trọng. Nhiều ngư dân vì sinh kế còn từng mạo hiểm ra khơi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn và vi phạm pháp luật.