| Hotline: 0983.970.780

Biển vàng, niềm tin xanh: [Bài 1] Trăn trở của những lão ngư vùng duyên hải

Thứ Tư 30/07/2025 , 08:35 (GMT+7)

Lâm Đồng Với hàng trăm ngư dân xã Tân Thành, tái tạo nguồn lợi thủy sản là 'kim chỉ nam' để họ trực tiếp tham gia bảo vệ biển cùng chính quyền địa phương.

Lá thư gửi những người mở đường

Sau công cuộc cải cách hành chính mang tính lịch sử, còn đọng lại ở mỗi vùng đất là câu chuyện về cộng đồng bền bỉ dựng xây quê hương. Ở Nam Trung bộ có một nơi như thế, nơi ranh giới địa chính không hẳn là vạch kẻ trên bản đồ kinh tế - xã hội, mà là những cái tên chứa đựng văn hóa của bao thế hệ miền biển.

Chúng tôi đến thăm Hội cộng đồng ngư dân Tân Thuận (xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng) ở một quán nhỏ ven đường. Chiếc biển hiệu mang tên “Hội quán Biển Vàng” đã bạc màu, trên đó là ảnh chụp ngọn hải đăng Kê Gà, biểu tượng thân thuộc của vùng đất này. 

Ngay lối vào là “Tủ sách Xích Lô”. Số sách đã vơi phần nhiều, vì trẻ em, bà con trong xóm thường xuyên đem về nhà đọc. Trong tủ sách, một lá thư đặt trên giá cao đầy trang trọng, bên cạnh những tấm bằng khen ghi nhận phong trào tái tạo nguồn lợi thủy sản mà nơi đây đã miệt mài vun đắp hơn một thập kỷ.

Thư của nguyên Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan (nay là Phó Chủ tịch Quốc hội), gửi bà con có đoạn: “Những người mở đường bao giờ cũng gặp vô vàn thách thức. Với tôi, mỗi thành viên của hội cộng đồng đều là đoá hoa đẹp. Tất cả các bác, các anh đã chọn con đường dấn thân vì một xã hội tốt đẹp hơn, vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì chính cộng đồng mình và con cháu chúng ta”.

Nam Trung bộ là một trong những vùng biển có nguồn lợi thủy sản phong phú nhất cả nước. Ảnh: Quỳnh Chi.

Nam Trung bộ là một trong những vùng biển có nguồn lợi thủy sản phong phú nhất cả nước. Ảnh: Quỳnh Chi.

Hội cộng đồng ngư dân Tân Thuận được biết đến rộng rãi cả trong nước và quốc tế. Chặng đường hơn 15 năm bền bỉ tái tạo nguồn lợi thủy sản do ngư dân dẫn đầu đã trở thành mô hình kiểu mẫu, minh chứng cho thấy khi cộng đồng là chủ thể, họ có thể dẫn dắt quá trình chuyển đổi bền vững.

“Bảo vệ nguồn lợi thủy sản là bảo vệ cuộc sống của chính mình” - dòng chữ in trên chiếc áo đồng phục của 180 hộ thành viên là thông điệp gắn kết họ với cơ quan kiểm ngư, biên phòng địa phương. Nhờ tham gia hội, ngư dân được bảo trợ bởi chính quyền thông qua tập thể, có thêm chỗ dựa tinh thần cho cuộc đời lênh đênh bám biển.

Chúng tôi chưa kịp cất lời hỏi thăm thì anh Thành - cán bộ kiểm ngư, biển và hải đảo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng - đã mở đầu buổi họp. Anh lấy ra chiếc phong bì gửi thăm gia đình ngư dân vừa gặp nạn ngoài khơi. Không khí như lắng xuống, ai nấy đều cảm nhận được sự mất mát của người vừa ra đi. 

Trước mắt chúng tôi là những gương mặt rám nắng, nhuộm bởi hàng chục năm ra khơi bám biển. Đôi bàn tay chai sần, thô ráp nhưng thật ấm áp khi họ siết chặt vai nhau.

Khi chưa có hội cộng đồng, cuộc sống khó khăn hơn nhiều. Bà con không tìm được tiếng nói chung với chính quyền mà hay than lời trách móc, thậm chí chỉ trích gay gắt vì quản lý khai thác không hiệu quả. Trước nạn đánh bắt tận diệt, họ đặt câu hỏi cấp bách: Làm sao để giữ gìn nguồn lợi thủy sản, để biển vẫn còn cá, còn mực cho tương lai?

Khảo sát của cán bộ địa phương cho thấy nguồn lợi thủy sản dưới đáy biển hoang tàn do tàu cá lớn khai thác tận diệt. Ảnh tư liệu.

Khảo sát của cán bộ địa phương cho thấy nguồn lợi thủy sản dưới đáy biển hoang tàn do tàu cá lớn khai thác tận diệt. Ảnh tư liệu.

Nạn đánh bắt "cào trắng" thềm biển

Duyên hải Nam Trung bộ là ngư trường lớn của cả nước nhưng cũng có đông hộ nghèo. Theo tập quán nơi đây, sinh nhiều con trai nghĩa là có thêm sức lao động. Những thập kỷ trước, khi cả nước vận động sinh ít con để ổn định dân số, nhiều gia đình ở đây vẫn nuôi 3 đến 4 trẻ, thậm chí còn hơn.

Nhà đông con, khó khăn lại càng chồng chất khi nguồn lợi thủy sản ngày càng cạn kiệt do tình trạng đánh bắt tận diệt.

"Chúng tôi tuổi cao sức yếu, chỉ mong có điều kiện để con cháu tiếp tục bám biển, giữ nghề. Bảo vệ nguồn lợi thủy sản không chỉ là chuyện trước mắt, mà là trách nhiệm với thế hệ mai sau”, ông Võ Viết Tuấn, người đã hơn 45 năm bám biển, bộc bạch.

Quay trở về khoảng thời gian trước năm 2010, vùng biển vẫn còn nhiều tôm cá, mỗi chuyến ra khơi là một lần đầy khoang, thu nhập ổn định. Tuy nhiên, giai đoạn 2010-2018, nạn giã cào hoành hành dữ dội. Rất nhiều tàu lớn kéo lưới đáy, cào trắng cả vùng biển - không chỉ bắt sò lông mà còn “san phẳng” cả hệ sinh thái, tiêu diệt trứng cá, sinh vật nhỏ, rong rêu và cả lớp nền sinh học dưới đáy biển.

Ông Lê Thành đã ngoài 60, cùng từng khai thác cá đến tận Vũng Tàu. Vùng biển nào có cá là ông đi, nhưng càng đi thấy càng xa, tốn chi phí mà hiệu quả lại giảm. Ông tự vấn: tại sao phải đánh bắt tận đâu, trong khi vùng biển quê nhà lại bỏ hoang, không ai quản lý?

“Trước đây tôi đánh được cả trăm ký mỗi đêm, lúc bấy giờ còn 20-30 ký là may. Cá nhỏ chưa kịp lớn đã bị vét sạch. Giã cào không để lại gì, không chỉ làm ngư dân kiệt quệ mà còn khiến biển chết dần”, lão ngư dân hồi tưởng về thời vang kim của vùng biển Nam Trung bộ.

Ông Lê Thành, ngư dân xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng đã có kinh nghiệm 45 năm đánh bắt trên biển. Ảnh: Trần Phi.

Ông Lê Thành, ngư dân xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng đã có kinh nghiệm 45 năm đánh bắt trên biển. Ảnh: Trần Phi.

Dọc theo chiều dài đất nước, những vùng đất hội tụ núi cao, biển xanh, rừng gió lộng và các tiểu vùng khí hậu đa dạng đã hình thành nên một hệ sinh thái nông nghiệp - thực phẩm phong phú, gắn bó mật thiết với sinh kế và văn hóa của các cộng đồng, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. 

Ở Việt Nam, hệ sinh thái vùng biển Ninh Thuận - Bình Thuận (cũ) được đánh giá là vùng nước trồi độc đáo của thế giới, được giới khoa học quốc tế chú ý từ thập niên 1960.

Nước trồi là quá trình động lực đặc biệt trong đại dương nói chung và trong Biển Đông nói riêng. Động lực này mang theo dòng chảy của các tầng nước sâu giàu dinh dưỡng trồi lên mặt biển, mang thức ăn cho muôn loài sinh vật biển. Vùng rìa của những tâm nước trồi ấy chính là nơi mà ngư dân thường gọi là “biển vàng” vì sản lượng hải sản luôn dồi dào.

Trong cuốn sách “Hiện tượng nước trồi trong vùng biển Việt Nam” do TS. Bùi Hồng Long chủ biên, nhóm tác giả thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phân tích dữ liệu thực tiễn, bước đầu khẳng định tác động tích cực của nước trồi đối với nguồn lợi hải sản và môi trường sống.

Nhóm nghiên cứu chỉ ra, dòng nước trồi như “mạch ngầm” nuôi dưỡng biển khơi, tạo nên một không gian sống thuận lợi, nguồn thức ăn dồi dào, giúp nhiều loài hải sản đạt sản lượng cao hơn, chất lượng ngon hơn, là món quà vô giá mà thiên nhiên gửi tặng con người.

Từ ngày 1/7, xã Tân Thuận đã sáp nhập với Thuận Quý và Tân Thành, mang tên mới là Tân Thành. Cùng lúc, tỉnh Lâm Đồng mới ra đời sau khi sáp nhập với Bình Thuận và Đắk Nông.

Trong chuyến làm việc với ba tỉnh cũ hồi đầu tháng 6, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gợi mở tầm nhìn về vùng sinh thái hợp nhất: nơi cao nguyên, trung du và duyên hải hòa quyện, mở tiềm năng đa dạng kinh tế và định hình hướng phát triển lâu dài. 

Ngư dân nơi đây hiểu rằng, mỗi con cá, con mực đều là “lộc trời” do thiên nhiên ban tặng. Điều họ cần là hành động thiết thực, những cách làm đúng đắn để cùng giữ nguồn lợi thủy sản, ngăn chặn nạn giã cào tận diệt từng làm biển kiệt sức.

Giữ nguồn lợi thủy sản trù phú là hành trình của cả cộng đồng, và chính tầm nhìn chung về tương lai xanh đã truyền động lực cho những người yêu và bảo vệ đại dương như bảo vệ sự sống của chính mình.

Xem thêm
Độc đáo giống gà đen đặc sản đẻ trứng xanh ngọc lạ mắt

Với vỏ trứng màu xanh ngọc lạ mắt và giá trị dinh dưỡng cao, gà trứng xanh mở ra hướng đi mới cho người chăn nuôi, đáp ứng thị hiếu khắt khe của thị trường.

Xã, phường chịu trách nhiệm nếu để dịch tả heo Châu Phi lan rộng

CẦN THƠ UBND xã, phường phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ nếu chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo để dịch tả heo Châu Phi phát sinh diện rộng.

Nông dân lơ là phòng trừ, sâu cuốn lá phá trắng lúa hè thu

HUẾ Tại Huế, sâu cuốn lá gây hại trên 7.730 ha lúa hè thu. Dù phần lớn nông dân phòng trừ kịp thời, tuy nhiên cục bộ một số nơi lơ là, dẫn đến trắng lá.

Người phụ nữ dân tộc Giáy thu tiền tỷ mỗi năm nhờ sản xuất cá giống

LÀO CAI Từ hai bàn tay trắng, bà Hoàng Thị Chắp ở xã Cốc San đã gây dựng mô hình sản xuất cá giống, trở thành điển hình và lan tỏa nghị lực vươn lên thoát nghèo.

Cà Mau thúc đẩy nông nghiệp thông minh, xanh và bền vững với công nghệ Glorin

Cà Mau phối hợp với doanh nghiệp phát triển nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ Glorin, khai thác rừng ngập mặn và nâng tầm gạo ST25 theo hướng xanh, tuần hoàn, bền vững.

Nuôi dưỡng sầu riêng bằng công nghệ

TP.HCM Nông dân trồng sầu riêng đang làm được điều mà nhiều kỹ sư chưa chắc làm tốt, đó là lắng nghe cây, thấu hiểu đất và nuôi dưỡng trái sầu riêng bằng tri thức.

Cần Thơ trồng 5 ha rừng ngập mặn trên đất bãi bồi ven biển

Trồng và bảo vệ rừng hiện không còn là nhiệm vụ của ngành nông nghiệp và môi trường mà trở thành trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Bình luận mới nhất