Theo hãng tin Mỹ NPR, sông Volga dài khoảng 3.700 km, tương đương sông Mississippi ở Mỹ và là con sông dài nhất châu Âu. Nó bắt nguồn từ những đầm lầy phía tây bắc thủ đô Moscow. Dọc đường đi, nó được nhiều hồ và sông nhỏ bồi nước và trở thành dòng sông lớn chảy qua vùng trung tâm nước Nga rồi cuối cùng đổ ra biển Caspian.
Volga - dòng chảy tầm hồn Nga
Theo một câu tục ngữ Nga, muốn hiểu Nga thì phải biết dòng Volga. Nhưng nếu chỉ đứng ngắm dòng chảy lững lờ, êm ái của con sông, khó mà hiểu gánh nặng to lớn mà Volga đang phải chịu đựng. Vùng lòng chảo Volga chiếm 8% diện tích nước Nga, chạy dọc phần lãnh thổ châu Âu của đất nước có diện tích lớn nhất thế giới, trải dài từ Âu sang Á, đến tận vùng Viễn Đông.
Con sông là nguồn nước tưới tiêu cho hơn 25% các hoạt động sản xuất nông nghiệp và công nghiệp của Nga. Khoảng 40% dân số nước Nga sống tập trung ở vùng châu thổ sông Volga.
Trong thế kỷ 16 lực lượng của các thủ lĩnh vùng Moscow tiến xuống phía nam, chiếm giữ nhánh sông dài nhất của Volga, hình thành nên nước Nga ngày nay. 11 trong 20 thành phố lớn nhất của Nga khởi phát từ những pháo đài bên bờ sông thiêng này.
Suốt chiều dài lịch sử đế chế Nga lúc sơ khai và sự nổi lên của các sa hoàng của vương triều Romanov, con sông có vai trò chủ chốt.
Nhiều trận chiến sau cách mạng Nga 1917 được quyết định trên sông Volga. Trong suốt thế chiến II, 1 triệu người Nga đã ngã xuống để bảo vệ con sông.
Nhưng ngày nay, con sông không chỉ là một con sông. Volga ngày nay còn bao hàm một tổ hợp phức tạp những hồ chứa, những con sông nhỏ hơn và những kênh đào từ miền cực bắc kéo xuống phía nam nước Nga.
“Nhờ các con kênh đào, sông Volga là mối nối chính của một hệ thống lớn, nối Nga với biển Trắng ở phía cực bắc, biển Baltic, biển Đen, biển Azov và biển Caspian”, Rostislav Frolov, giáo sư Học viện Vận tải đường sông ở thành phố Nizhny Novgorod nói.
Trong thế kỷ 20, thành phố Moscow trở nên cực kỳ phụ thuộc vào sông Volga. Khi nước Nga bị chia cắt bởi các lãnh chúa phong kiến, nó dựa nhiều vào con sông nhỏ hơn là dòng Moscow. Nhưng thời thế đã thay đổi. Năm 1933, lãnh tụ Liên Xô Josef Stalin cho đào một con kênh dài gần 130km nối Moscow với sông Volga ở phía bắc. Người ta nói hàng ngàn người đã thiệt mạng khi đào kênh.
Nhưng chuyên gia về sông Vladimir Debolsky nói nếu không có dòng kênh, phần mở rộng của thủ đô Moscow không thể phát triển. “Sông Moscow, thường xuyên bị khô cạn, không thể cung cấp đủ nhu cầu của thành phố thủ đô ngày càng tăng. Hiện nay, 90% nước cho nhu cầu của thành phố 10 triệu dân đến từ sông Volga”, Debolsky, đến từ Viện Các vấn đề về nước, thuộc Học viện Khoa học ở Moscow, nói.
Dưới thời của Stalin, con sông đã được “thuần hóa” để sản xuất điện. Trên hệ thống sông Volga tính đến nay có 8 hồ chứa nước thuộc hàng lớn nhất thế giới.
Trong những năm 1990, Liên Xô sụp đổ và nước Nga phải chứng kiến nhiều con tàu vốn chạy trên dòng Volga bị phá lấy sắt vụn. Năm 1989, vận tải đường sông của Nga đạt 600 triệu tấn, tương đương với Mỹ. Hiện nay chỉ còn 100 triệu tấn, theo số liệu của chính phủ.
Những nỗi lo mới
Nhưng nhà sinh vật học Gennady Rozenberg, đến từ Học viện Khoa học Nga cho rằng các cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị cũng mang đến những tin tốt lành, ít nhất là tính đến hiện tại.
Volga, dòng sông mẹ của nước Nga
“Bây giờ ít có hoạt động công nghiệp hơn và do vậy cũng đỡ ô nhiễm hơn”, ông nói. “Nhưng bây giờ chính phủ nói muốn tăng gấp đôi GDP, chắc chắn sẽ lại có những vấn đề (ô nhiễm) nghiêm trọng với dòng sông”.
Nhưng mặc dù số phận của con sông chưa chắc chắn, vị trí của dòng Volga trong tiềm thức của người Nga là điều hoàn toàn được đảm bảo. Không người Nga nào không biết bài hát của những người chèo thuyền trên sông Volga và những ca từ như “Volga, Volga, sông là niềm tự hào của chúng ta”.
Nếu dòng Volga vẫn là niềm tự hào, là mạch máu quốc gia, nó cần được chăm sóc. Nhưng những cánh rừng dọc sông vẫn đang bị đốn hạ, ảnh hưởng đến dòng chảy. Những con sông nhánh đang dần khô cạn. Giống như sông Mississippi, có nhiều vấn đề với sông Volga đang dần hiện ra: mực nước giảm, lưu tốc giảm, các hồ chứa bị nhiễm bẩn.
Elena Kolpakova, nhà hoạt động vì môi trường đã làm việc về các vấn đề của dòng sông từ năm 1991. Bà nói việc kêu gọi các tổ chức quốc tế cứu giúp dòng sông không được chính quyền Nga chào đón, trong khi nguồn hỗ trợ tài chính từ chính phủ và các tổ chức trong nước rất hạn hẹp tuy đang có cải thiện nhất định. Các phong trào xanh, thân thiện với môi trường, rất phổ biến ở Mỹ và châu Âu, chưa phát triển tại Nga. Trong khi nước này đang muôn tăng tốc phát triển, mối lo của những người yêu dòng Volga càng có lý do để tăng lên.
Khủng hoảng cá tầm Caspian Astrakhan là thành phố lớn cuối cùng ở hạ lưu Volga trước khi nó đổ ra biển Caspian. Đây là khu vực sinh sản của cá tầm trắng và anh em họ của chúng, cá tầm Caspian nổi tiếng. Hai loài cá này là nguồn sản sinh 4/5 sản lượng trứng cá đen đắt đỏ của thế giới. Astrakhan trong thời gian dài được coi là thủ phủ trứng cá muối của Nga. Nhưng điều đó nay không còn nữa. Khi loài cá tầm Caspian gần như tuyệt chủng vào những năm 1990, Nga tuyên bố tình trạng khẩn cấp, cấm mọi hoạt động đánh bắt thương mại ở vùng lòng chảo Caspian và cấm xuất khẩu mọi loại trứng cá đen. Nguyên nhân loài cá quý sụt giảm nghiêm trọng được nhiều nhà khoa học quy cho các đập thủy điện đầu nguồn sông Volga, cộng thêm tình trạng đánh bắt quá mức. |