
Anh Nguyễn Trung Kiên kiểm tra vườn mận. Ảnh: Dương Đình Tường.
Bí quyết làm ra “mận ngố”
Dăm bảy năm trở lại đây ở xã Phiêng Khoài (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) nổi lên một đặc sản được gọi là mận ngố. Cũng giống mận hậu nhưng khi quả đạt kích cỡ to thì gọi là mận ngố, mận ngố sớm cỡ 25 - 30 quả/kg, mận ngố mùa 20 - 25 quả/kg. Kỹ thuật cắt cành, tỉa quả cộng với chế độ chăm sóc đặc biệt để cho ra quả mận ngố ban đầu xuất phát ở một số bản của huyện Mộc Châu rồi sau đó lan ra với tốc độ khá chậm bởi không phải nơi nào cũng áp dụng được.
Muốn làm được mận ngố thì người phải khôn, nghĩa là đủ khả năng tiếp nhận khoa học kỹ thuật, đủ vốn để đầu tư, rồi phải đủ độ dạn dày để chịu đựng những lời đàm tiếu của bà con lúc đầu nữa. Tâm lý của hầu hết người trồng cây là chỉ thích quả sai trĩu cành. Bởi thế khi thấy một số chủ vườn đến mùa đi tỉa quả cả đêm, chỉ để lại một số lượng quả vừa phải nên nhiều người xì xào bàn tán. Để rồi về sau khi cây cho những quả mận ngố rất to, đẹp, bán giá gấp đôi, gấp ba mận thông thường thì những chủ vườn từng bị gọi là dại lại được dân bản công nhận là khôn.
Cả ngày hè nóng nực hôm đó tôi được len lỏi dưới bóng mát của những vườn mận của HTX Kiên Cường Phiêng Khoài ở bản Cồn Huất để thỏa thích cắn ngập răng mận ngố, ăn đến mức thay cơm. HTX là tên ghép của hai anh em Nguyễn Trung Kiên (con ruột bà Đinh Thị Mây) và Nguyễn Quốc Cường (con rể bà Mây), cũng là đại diện cho ý chí vươn lên của các thành viên để vượt qua khó khăn, trở ngại.

Chị Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Giám đốc HTX Kiên Cường Phiêng Khoài bên những quả mận ngố. Ảnh: Dương Đình Tường.
Bà Đinh Thị Mây vốn quê ở Hưng Yên đi kinh tế mới lên xã Phiêng Khoài mấy chục năm trước. Lúc đầu vợ chồng bà trồng ngô, khoai, sắn, sau đó buôn hoa quả rồi đi lấy giống mận ở nơi khác về trồng. Năm 2019 bà lập ra HTX Kiên Cường Phiêng Khoài với 7 thành viên, trong đó chủ yếu là người nhà gồm vợ chồng mình, vợ chồng người con gái và hai vợ chồng người con trai. Họ canh tác trên tổng diện tích gồm 15 ha mận và 10 ha lê.
Khỏi phải nói những khó khăn ban đầu của một HTX khi còn trứng nước đã phải hứng chịu sự đứt gãy của thị trường thời đại dịch Covid 19. Rồi những nghi ngại khi sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hướng hữu cơ phải dùng phân chuồng ủ kỹ cộng thêm bột ngô, bột đậu tương để bón khiến chi phí cao hơn 30%, công lao động tăng 100%, chi phí phun thuốc BVTV sinh học tăng 30% mà năng suất lại chỉ ngang với sản xuất thông thường.
Được cái mận mã đẹp hơn, size to hơn và đặc biệt tỷ lệ mận ngố đạt 20%. “Để tạo ra mận ngố chúng tôi phải trồng thưa cây cách cây 7 m thay vì 5 m như thông thường rồi cắt cành, tỉa quả, bón nhiều phân hữu cơ và tưới nước thật đều. Nhiều người mới đầu thấy chúng tôi làm thế thì bảo sao dại thế, sao vất vả thế, sao có lãi được?
Bước đầu ra thị trường, vợ chồng tôi cùng với bố mẹ phải đi xuống Hà Nội, Mộc Châu hay lên thành phố Sơn La tới các cửa hàng thực phẩm sạch, các điểm dừng chân của khách du lịch, đem tờ rơi giới thiệu, cho họ ăn thử mận rồi ký gửi hàng. Mất 2 vụ đi tiếp thị qua khoảng 50 cửa hàng như thế đã có 30 cửa hàng chấp nhận bán bởi mận ngon, mã đẹp, size lớn”, chị Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Giám đốc HTX đồng thời là con gái bà Mây nhớ lại.

Thùng mận ngố chuẩn bị đưa ra thị trường. Ảnh: Dương Đình Tường.
Quả mận đẹp như ngọc Ruby
Vợ chồng chị Nguyệt đều là giáo viên. Giờ hành chính họ hết mình vì học trò, đã đào tạo ra nhiều học trò giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Ngoài giờ hành chính họ làm vườn, lúc đầu chỉ để xả stress, về sau là đam mê kinh tế, tạo công ăn việc làm và cung cấp sản phẩm an toàn cho xã hội.
HTX Kiên Cường Phiêng Khoài lập nhóm zalo bảo nhau cách chăm sóc cây mận theo cùng một tiêu chuẩn, ứng dụng nhật ký điện tử, quản lý vườn bằng hệ thống camera giám sát, dán tem truy xuất nguồn gốc, sử dụng điện thoại thông minh điều khiển hệ thống tưới… Bên cạnh cung cấp sản phẩm mận cho các siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch, sàn thương mại điện tử, HTX còn tổ chức các buổi livestream tại vườn để giới thiệu và tăng cường bán hàng trên mạng xã hội.
Gần đây, HTX còn cho ra đời sản phẩm đỉnh cao là mận Ruby. Quả mận đỏ tím, vỏ mỏng, thịt dày, giòn tan, róc hạt, vị chua lẫn ngọt hài hòa, là kết tinh của đất trời và công sức lao động, quý như cái tên ngọc ruby vậy. Trước khi đưa mận ra thị trường, HTX tổ chức test dư lượng thuốc BVTV ngay tại các vườn. Vừa rồi vườn của thành viên Nguyễn Trung Quang có trên 10 tấn mận, quả đã chín đỏ tím, đúng chuẩn Ruby, khách đến tha thiết đòi mua nhưng do mới chỉ cách ly thuốc BVTV sinh học được có 5 ngày nên quyết không bán.

Cán bộ huyện đang xét nghiệm mận của HTX Kiên Cường Phiêng Khoài. Ảnh: Dương Đình Tường.
Đã 3 năm nay HTX tổ chức test sản phẩm như vậy. Thỉnh thoảng huyện Yên Châu cũng tổ chức test mận để hỗ trợ bán hàng hay có chương trình quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Buổi test 50 kg mận ngố làm quà tặng cho khách cấp cao với giá 70.000 đ/kg của thành viên Đinh Thị Nga hôm tôi đến là một ví dụ. Sau khi test xong, đạt tiêu chuẩn, cán bộ huyện mới yên tâm chở mận đi.
Nói về hướng sản xuất tập thể đảm bảo an toàn thực phẩm, chị Nga tâm sự: "Tôi có 4 ha mận trồng đã được 16 năm. Trước đây vì quả mận giá rẻ, tôi tập trung vào kinh doanh lò sấy ngô nên trong vườn chỉ phát cỏ chứ không bón phân, không phun thuốc BVTV, trời cho thì được ăn, được bán, còn không đành chịu.
Canh tác đơn lẻ dù có làm tốt đến mấy cũng ít người biết đến nên tôi tham gia vào HTX để cùng học cách sản xuất, xây dựng thương hiệu và bao tiêu sản phẩm. Làm theo hướng hữu cơ rất vất vả bởi thay vì chỉ bón 1 kg phân hóa học cho mỗi gốc cây thì phải cả bao phân hữu cơ mới đủ, vác lên đồi rất mệt. Nhưng như thế mới bền đất, bền cây và bền người bởi tôi sẽ rất áy náy nếu mọi người ăn mận nhà mình mà bị làm sao. Một nhà vi phạm an toàn thực phẩm là cả vùng, cả xã Phiêng Khoài này bị ảnh hưởng.

Những quả mận đạt tiêu chuẩn mận Ruby. Ảnh: Dương Đình Tường.
Chúng tôi không có chuyện 'trồng cây hai luống' để ăn hay để bán mà chỉ có chuyện quả nhỏ, mã xấu thì để nhà ăn, còn quả to, mã đẹp như mận ngố thì để bán. Vụ mận năm nay tôi ước đạt 6 tấn mận ngố, còn lại là hơn 30 tấn mận thường".
Tổng diện tích mận của HTX khoảng hơn 80 ha với 19 thành viên và 30 hộ liên kết. Năm 2024, lợi nhuận thành viên thấp nhất cũng 400 triệu đồng, còn cao nhất 2 tỷ đồng. Không chỉ làm giàu cho các thành viên, chúng tôi còn liên kết với hơn 30 hộ, trong đó có 10 hộ nghèo, hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm cho họ. Hiện 5 hộ đã thoát được nghèo.
Sản phẩm mận của HTX được chọn lựa đưa lên hệ thống suất ăn hàng không của VietNam Airlines và đơn vị cũng lọt vào top 3 HTX của huyện được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh cấp quyền sử dụng nhãn hiệu “Mận hậu Sơn La”.