| Hotline: 0983.970.780

Vân Đồn phục hồi nuôi biển sau bão Yagi [Bài 3]: Người gỡ lại vốn nhanh nhất

Thứ Năm 28/08/2025 , 08:45 (GMT+7)

Nhiều khách đến với Luxury Hotel Minh Châu có cảm tình với người lái xe điện dáng đậm và da đen, lưng áo thường đẫm mồ hôi nhưng luôn niềm nở.

Cách nuôi khác người

Ít ai ngờ đó chính là ông chủ của khách sạn đồng thời là người nuôi trồng thủy sản thuộc top đầu của đặc khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Top đầu ở đây không chỉ diện tích nuôi lớn mà là hiệu quả kinh tế, trong đó có những kỹ thuật riêng mang tính tiên phong.

Anh Châu Văn Ngọc, Giám đốc HTX Ngọc Thắng, bắt đầu nghề nuôi trồng thủy sản vào năm 2008 khi làm cho một công ty nuôi trai lấy ngọc của Nhật. Năm 2009 anh tự đứng ra thả 3.000 lồng tu hài ở khu vực Đầu Khấu của xã Bản Sen.

Anh Châu Văn Ngọc vẫn hàng ngày lái xe điện dẫn khách thăm đảo Minh Châu. Ảnh: ĐT.

Anh Châu Văn Ngọc vẫn hàng ngày lái xe điện dẫn khách thăm đảo Minh Châu. Ảnh: ĐT.

Thời điểm ấy những người tiên phong như anh đã trúng đậm khi mỗi lồng tu hài thu 3 kg, mỗi kg bán 200.000đ trong khi giá vốn chỉ khoảng 70.000đ/lồng; năm thứ hai anh thả 7.000 lồng; năm thứ ba anh thả 10.000 lồng thì gặp dịch khiến tu hài chết hàng loạt. Nhiều bà con tay trắng, nản chí bỏ cuộc nhưng anh vẫn tiếp tục bám trụ lấy nghề nuôi chỉ có điều chuyển đổi qua nhiều đối tượng khác nhau.

Đến năm 2015 con ngao hai cùi nổi lên, anh Ngọc nuôi trên dưới 10.000 lồng mỗi năm, lãi được xấp xỉ 1 tỷ đồng, tuy nhiên đến năm 2019 dịch bất ngờ kéo đến, lại gần như trở về tay trắng. Anh vẫn tiếp tục theo đuổi con ngao hai cùi nhưng bằng kiểu khác người là nuôi treo trên bè nổi thay vì nuôi đáy như thông thường.

Nuôi kiểu treo giúp nhuyễn thể nhanh lớn hơn. Ảnh: ĐT.

Nuôi kiểu treo giúp nhuyễn thể nhanh lớn hơn. Ảnh: ĐT.

“Khi ươm giống trên bè treo tôi thấy con ngao hai cùi phát triển rất nhanh và ít bị dịch bệnh nên tôi mới đầu tư 100 bè nổi để nuôi luôn thương phẩm, mỗi bè nuôi được 300 lồng, vậy là tổng cộng được 3 vạn lồng. Tôi cũng là người đầu tiên ở vùng này nuôi ngao hai cùi kiểu treo bè, đến giờ cũng vẫn là người duy nhất nuôi kiểu vậy. Không ai dạy cả mà tự mình thấy giống cấp một lúc mang về nuôi treo chỉ nhỏ như que tăm, chỉ 1, 2 tháng sau đã lớn bằng hạt đậu, hạt lạc vì có môi trường sạch, nhiều phù du.

Bởi thế tôi mới nghĩ tại sao không nuôi thương phẩm dưới dạng treo? Không chỉ lớn nhanh hơn mà còn giảm được chi phí lao động và có thể thường xuyên kéo lên, kiểm tra để biết được vật nuôi bên dưới tồn tại, phát triển thế nào, chứ không như nuôi đáy. Chỉ có điều nuôi như vậy đòi hỏi nhiều vốn, mỗi bè phải 10 triệu đồng và khá mạo hiểm với sóng gió, bắt buộc phải ở vùng eo biển lặng, xung quanh có núi che mới được… Ngoài nuôi ngao hai cùi kiểu treo, tôi còn nuôi hơn 10 vạn lồng thưng, sần kiểu đáy, nuôi thêm cá, trai để bán cho công ty khác cấy ngọc”.

Năm 2024, anh đầu tư hơn 30 tỷ đồng để xây khách sạn, mỗi năm 4 tháng hè thu lãi trung bình khoảng 1,5 tỷ đồng, trong đó có một phần vốn không nhỏ nhờ tích lũy từ nghề nuôi trồng thủy sản suốt nhiều năm.

Vòng tròn khép kín

Trước bão Yagi anh có 400 dây hàu, mỗi dây 250-350m, 15 vạn lồng thưng, sần, ngao, hơn 50 tấn cá nhưng sau đó mất hơn 80% sản lượng nhuyễn thể và chỉ còn khoảng 20 tấn cá, tổng thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Đó mới là chỉ tính tiền đầu tư chứ nếu mà tính giá trị thị trường của vật nuôi thì còn lớn hơn nhiều.

Cận cảnh hàu nuôi. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Cận cảnh hàu nuôi. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Những mất mát đó được anh phục hồi rất nhanh: “Tôi chỉ còn lại khoảng 20%, trong đó có khoảng 50 dây hàu. Những dây khác bị sóng xô tan nát, con hàu đang lớn bằng cỡ nắp chai trong khi nhiều người bỏ thì tôi cho thợ lặn, cắt dây, chia nhỏ ra rồi cho vào lồng nuôi kiểu treo. Kinh nghiệm này được tôi tích lũy từ thời còn nuôi trai lấy ngọc cho Nhật. Nuôi theo cách này giúp hàu lớn rất nhanh, sữa nhiều, bán được giá. 3 tháng sau bão Yagi tôi bán hàu kiếm được 6-7 tỷ đồng.

Ngao hai cùi nuôi ở 100 bè treo không còn sót nổi một bè, còn thưng, sần ở dưới đáy sót lại cỡ 30%, đầu tháng 4 năm 2025 bắt đầu cho thu hoạch. Do Trung Quốc hiện không nhập hàng thưng, sần nữa nên tiêu thụ khá khó, giá giảm còn 70.000-80.000đ/kg so với 100.000 đ/kg như mọi năm. Cả cá song cũng thế, Trung Quốc năm nay không nhập, thêm vào đó cá song nuôi trong Nha Trang ra nhiều, giá chỉ 140.000đ/kg nhưng phần có đối tác nên tôi vẫn bán được với hơn 200.000đ/kg, phần có nhà hàng tôi vẫn tiêu thụ được với giá 600.000đ/kg cho khách.

Đợt rồi hàu Trung Quốc kích thước to, hình thức đẹp, sữa nhiều về cạnh tranh với hàu của Việt Nam kích cỡ nhỏ, gầy hơn khiến giá tụt từ 18.000-20.000 đ/kg và tốc độ tiêu thụ bị chững hẳn lại nhưng nhờ có đối tác, có nhà hàng tôi vẫn xuất 5-7 tấn/ngày với giá cao hơn so với bán cho tư thương.

Cho đến thời điểm hiện tại tôi đã lấy lại được khoảng 80% những thiệt hại mà bão Yagi. Ngoài 50 ha ở Bản Sen xã cho thuê theo hợp đồng 5 năm/lần, hơn 1 tháng trước tôi còn được tỉnh giao 30 ha mặt nước ở Minh Châu đang chuẩn bị đầu tư nữa”.

Cũng theo anh Ngọc, để cho ngành thủy sản phát triển bền vững điều quan trọng nhất là con giống. Hiện giống thưng, tu hài, ngao hai cùi, sần chủ yếu nhập từ Nha Trang, hàu nhập từ Ninh Bình, ngoài Vân Đồn chỉ nuôi được thương phẩm chứ không cho sinh sản thành công. Thứ hai là môi trường nước. Thứ ba là kỹ thuật nuôi.

Sắp tới ở Minh Châu với 30 ha mặt nước mới được tỉnh giao anh sẽ tổ chức sản xuất và du lịch trải nghiệm để khép kín quy trình từ nuôi trồng thủy sản đến chế biến, du lịch. Hiện anh đang đặt đóng 6 tàu cao tốc để đưa khách từ cảng Ao Tiên ra đảo Minh Châu, Quan Lạn, mỗi chiếc trị giá trên 10 tỷ đồng.

Thu hoạch nhuyễn thể. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Thu hoạch nhuyễn thể. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

“Cơn bão Yagi đã cho tôi một bài học, để chống được nó thì khó nhưng để giảm thiểu thiệt hại thì có thể. Do toàn là tiền mồ hôi, nước mắt của mình nên tôi rất cẩn thận, trước bão đã cho buộc dây bè vào núi, còn những chỗ nào buộc dây bè vào cọc thì nó nhổ đi hết; 4 cái xuồng và 1 cái tàu còn nguyên là nhờ cho sát vào núi rồi ghì lại. Chuẩn bị cho các cơn bão mạnh khác với những bè nuôi treo tôi sẽ cắt phao, cho đá vào đánh đắm xuống dưới đáy, khi nào hết bão thì mới cho nổi lên.  

Ở dưới nước, nếu chỉ riêng nuôi trồng thủy sản thì được nhanh mà mất cũng nhanh nên phải phát triển theo chuỗi khép kín mới bền vững được. Khách ra đảo Quan Lạn, Minh Châu nhiều người bảo ban đầu muốn ở lại 2 ngày 3 đêm nhưng chỉ hơn 1 ngày đã hết chỗ chơi rồi. Nay tôi mở du lịch trải nghiệm vùng nuôi trồng thủy sản để họ có thêm được 1 ngày trải nghiệm nữa. Dự kiến năm 2026 một mô hình quy mô vừa như vậy sẽ chính thức bắt đầu”.

Xem thêm
Japfa đồng lòng vì cộng đồng khắc phục hậu quả sau lũ

Trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, Japfa Việt Nam nhanh chóng hỗ trợ toàn diện dành cho khách hàng và cộng đồng.

Khoảng trống nhân lực thú y cơ sở

NGHỆ AN Công tác quản lý dịch bệnh, tiêm phòng chăn nuôi hiện do cán bộ Phòng Kinh tế xã kiêm nhiệm, trong khi đó lực lượng mỏng, chuyên môn hạn chế nên nhiều trở ngại.

Nhà máy đường An Khê bước vào niên vụ ép mới

GIA LAI Nhà máy đường An Khê chính thức bước vào niên vụ ép 2025 - 2026, bắt đầu thu mua mía cho nông dân tại 15 xã, phường khu vực phía tây tỉnh Gia Lai.

Thanh long Lâm Đồng hướng tới giảm phát thải

Lâm Đồng Nông dân Lâm Đồng đang chuyển sang sản xuất thanh long xanh, giảm phát thải, hướng tới nền nông nghiệp bền vững.

Thái Nguyên sửa chữa khẩn cấp nhiều công trình thủy lợi

Thái Nguyên UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp để sửa chữa hàng loạt công trình thủy lợi bị hư hỏng do bão lũ thời gian vừa qua.

Duyên hải Nam Trung Bộ - vùng chuyển đổi cây trồng sôi động nhất nước

Duyên hải Nam Trung Bộ được đánh giá là vùng thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng sôi động nhất cả nước, trong đó có dấu ấn lớn của khoa học công nghệ.

Kiểm lâm vùng IV giữ xanh những cánh rừng Nam Trung bộ và Tây Nguyên

Sự phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm vùng IV với các chi cục kiểm lâm trong 5 năm qua đã cho thấy hiệu lực, hiệu quả rõ rệt.

Bình luận mới nhất

Vân Đồn phục hồi nuôi biển sau bão Yagi [Bài 3]: Người gỡ lại vốn nhanh nhất
Thủy sản 3 tháng trước