Mỗi khi lũ về, trên những cánh đồng mênh mông nước, người dân miền Tây lại tất bật với nhiều nghề sinh kế mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương. Trong đó, nghề đẩy côn với dụng cụ tre đơn sơ nhưng có cách làm sáng tạo, đã trở thành phương pháp mưu sinh quen thuộc suốt nhiều năm qua.

Nghề đẩy côn ở miền Tây. Ảnh: Văn Vũ.
Đẩy côn mùa nước nổi: Sinh kế và nét văn hóa chợ quê
Theo những nông dân ở Đồng Tháp, An Giang và Cần Thơ, nghề đẩy côn bắt đầu rộ lên hơn 20 năm trước, khi mùa nước nổi mang cá đồng về nhiều. Dụng cụ hành nghề khá đơn giản: hai cây tre hoặc cây tầm vông dài 10-15m gắn chì hoặc thanh sắt, cố định vào mũi xuồng. Khi xuồng lướt đi, giàn côn quét mặt nước, buộc cá phải chúi xuống bùn. Người đẩy chỉ cần quan sát bong bóng, màu nước sủi rồi chụp nơm bắt cá, các loại cá khi đẩy côn bắt được chủ yếu là cá lóc, cá rô và cá trê.
Anh Lê Văn Tâm (xã Vị Thanh 1, TP. Cần Thơ) chia sẻ: “Nghề này không dùng xung điện, bắt cá lớn. Ngày trúng mùa được 7-8kg cá lóc, thu nhập khoảng 300-400 ngàn đồng”.

Người dân thường đẩy côn vào sáng sớm hoặc chiều mát khi cá lên đồng nhiều. Ảnh: Văn Vũ.
Người dân thường đẩy côn vào sáng sớm hoặc chiều mát khi cá lên đồng nhiều. Có thể chống xuồng, lội ruộng hoặc gắn máy để mở rộng diện tích quét. Thu nhập không ổn định, nhưng đây là nguồn sống đáng kể lúc nông nhàn. Trung bình, mỗi ngày người dân bắt được 3-5kg cá lóc, cá trê, thỉnh thoảng thêm cá rô đồng. Vừa bán có thêm thu nhập, vừa cải thiện bữa cơm gia đình.
Nguồn cá từ nghề đẩy côn còn góp phần tạo nên những phiên chợ cá đồng đặc trưng, như chợ Hòa Mỹ (xã Phụng Hiệp, TP. Cần Thơ). Chợ họp từ đêm đến rạng sáng, mỗi ngày tiêu thụ vài trăm ký cá. Cá từ đây được chuyển về chợ Cần Thơ, Vĩnh Long và các tỉnh lân cận. Tuy nhiên, lượng cá đồng hiện chỉ còn khoảng 30% so với trước. Khai thác quá mức khiến nguồn cá cạn dần, chợ cũng vắng khách hơn.
Bà Nguyễn Thị Út, một tiểu thương gắn bó với chợ Hòa Mỹ hơn 20 năm, chia sẻ: “Ngày trước, cá đồng nhiều lắm, chợ lúc nào cũng tấp nập, người mua kẻ bán rộn ràng. Giờ cá ít, có hôm gom cả đêm cũng chưa đủ chuyến hàng. Dẫu vậy, bà con vẫn giữ thói quen ra chợ vì đó là nếp sinh hoạt quen thuộc của vùng quê mùa nước nổi”.

Chợ cá đồng Hòa Mỹ (xã Phụng Hiệp,TP. Cần Thơ) họp từ đêm đến rạng sáng. Ảnh: Văn Vũ.
Dẫu nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm, những phiên chợ cá đồng vẫn là nét văn hóa đặc trưng, gắn bó mật thiết với mùa lũ và đời sống người dân miền Tây. Không chỉ là nơi mua bán, chợ còn là chốn gặp gỡ, trao đổi tin tức, lưu giữ ký ức cộng đồng qua từng mùa nước nổi. Tiếng rao cá vang trong đêm, những chiếc xuồng chở đầy sản vật đồng quê đã tạo nên nhịp sống riêng, vừa dân dã vừa đậm tình quê hương, khó có nơi nào thay thế được.
Giữ nghề gắn với bảo vệ cá đồng
Không chỉ là sinh kế, nghề đẩy côn ngày nay còn được một số địa phương đưa vào hội thi mùa nước nổi. Tiêu biểu, xã Phụng Hiệp, TP. Cần Thơ thường xuyên tổ chức "Hội thi kéo (đẩy) côn bắt cá mùa nước nổi" thu hút đông đảo nông dân tham gia. Những cuộc thi tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng và nâng cao ý thức bảo vệ thủy sản.

Hội thi kéo (đẩy) côn bắt cá mùa nước nổi thu hút đông đảo người dân địa phương tham gia. Ảnh: Văn Vũ.
Ông Nguyễn Hoài Hận (xã Phụng Hiệp, TP. Cần Thơ) bày tỏ: “Nghề này chỉ bắt cá lớn, không tận diệt cá nhỏ như giăng lưới, xuyệt điện. Anh em gom lại vừa vui vừa giữ nghề. Mong năm nào cũng có hội thi để duy trì”.
Chính quyền địa phương cũng nhìn nhận, đẩy côn là nghề truyền thống bền vững, vốn ít, phù hợp hộ nghèo, giúp bảo vệ nguồn giống thủy sản. Tuy nhiên, thực tế lượng cá ngày càng suy giảm khiến bà con lo lắng. Do đó, cần tăng cường quản lý, khuyến khích hình thức khai thác thân thiện môi trường và gắn nghề truyền thống với du lịch cộng đồng.

Nghề đẩy côn là nghề truyền thống ở miền Tây vốn ít, phù hợp hộ nghèo, không tận diệt nguồn lợi thủy sản. Ảnh: Văn Vũ.
Nói đến nghề đẩy côn không thể không nhắc những bữa cơm dân dã: cá lóc nướng trui, cá rô kho tộ… Những món ăn ấy đậm vị phù sa, gắn với ký ức người dân miền Tây. Mỗi mùa nước nổi, bà con lại nhắc nhau: “Cảm ơn con nước” bởi con nước không chỉ mang nguồn sống mà còn nuôi dưỡng hồn quê.
Nghề đẩy côn vì thế không chỉ là sinh kế mà còn là một phần văn hóa đặc trưng vùng sông nước. Giữa nhịp sống hiện đại, nghề ấy vẫn tồn tại và phát triển đến ngày nay.