| Hotline: 0983.970.780

Nên đổi vụ dâu tằm để tránh thiên tai

Thứ Hai 20/10/2025 , 06:21 (GMT+7)

LÀO CAI Cần thay đổi tư duy sản xuất may rủi, phụ thuộc vào thời tiết, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đổi vụ nuôi tằm để tránh thiên tai.

Những năm gần đây, người dân ở “thủ phủ” dâu tằm (huyện Trấn Yên, Yên Bái cũ) nay thuộc các xã Quy Mông, Trấn Yên, tỉnh Lào Cai đã quen với một quy luật nghiệt ngã của thiên nhiên. Cứ mỗi độ tháng 8 âm lịch, khi những lứa tằm đang vào thời kỳ ăn rỗi, hứa hẹn một vụ kén bội thu, những cơn lũ lớn lại gầm gào đổ về, cuốn phăng tất cả công sức và hi vọng của nông dân. Hai năm liên tiếp, hình ảnh tan hoang, mất mùa ấy lặp lại, đẩy người dân vào cảnh trắng tay.

Cánh đồng dâu ven sông Hồng tàn tạ sau lũ. Ảnh: Thanh Tiến.

Cánh đồng dâu ven sông Hồng tàn tạ sau lũ. Ảnh: Thanh Tiến.

2 năm trắng tay vì bão lũ

Chúng tôi có mặt tại xã Quy Mông ngay khi cơn lũ do hoàn lưu bão số 10 quét qua. Cánh đồng dâu xanh mướt rộng 25 ha của HTX dâu tằm Minh Tiến trải dài ven sông Hồng chỉ còn lại một màu nâu xám của bùn đất. Cùng chị Nguyễn Thu Hương, Giám đốc HTX lội bì bõm qua những thửa ruộng trũng để tiến sâu vào khu vực bãi dâu bị trận lũ tàn phá, cảm giác xót xa đến nghẹn lòng.

Cả một vùng dâu rộng lớn là hi vọng của bao gia đình ngã rạp, vùi dưới lớp bùn pha cát dày đặc, có nơi lên đến 1,5 mét. Những cây dâu bị vùi lấp đến gần ngọn, vài mầm xanh non nớt yếu ớt cố gắng bật lên như níu kéo sự sống. Diện tích ở dưới thấp hơn phần lớn đã thối đen, chết khô.

“Vụ thu này coi như xóa sổ, mất trắng. Gia đình tôi có 3 ha dâu, năm 2024 cũng bị lũ vùi lấp. Vừa dồn hết vốn liếng, công sức để khắc phục, cây dâu vừa tốt tươi trở lại thì thiên tai lại ập đến”, giọng chị Hương chùng xuống.

Chị Hương chán nản bên ruộng dâu. Ảnh: Thanh Tiến.

Chị Hương chán nản bên ruộng dâu. Ảnh: Thanh Tiến.

Theo chị Hương, cái nghiệt ngã của nghề trồng dâu nuôi tằm ở vùng này là phụ thuộc quá lớn vào thời tiết. Vào mùa hè, khoảng đầu tháng 6, dù bãi dâu xanh tốt mơn mởn, người dân thường phải đốn bỏ vì nắng nóng 37 - 40 độ C, con tằm không thể sống nổi. Sau một tháng rưỡi chăm bón, cây dâu phục hồi để vào vụ thu - vụ chính và được mong đợi nhất trong năm. 2 năm nay, những trận lũ lớn kéo về tàn phá đúng vào lúc bà con đang nuôi lứa tằm thứ hai, thứ ba. Nhiều nhà đang nuôi tằm ăn rỗi, chỉ còn 1 - 2 ngày nữa là thu hoạch kén nhưng không còn lá dâu, đành phải đổ bỏ cả chục nong tằm.

Chị Hương cho biết, riêng HTX dâu tằm Minh Tiến thiệt hại gần một trăm triệu đồng tằm giống và trứng tằm vừa nhập về. Gia đình chị ước mất đi khoản lợi nhuận khoảng 350 triệu đồng. 30 thành viên trong HTX hộ ít nhất cũng dự kiến thu về 70 - 80 triệu đồng từ vụ này, bây giờ tất cả chỉ còn là số không.

Cánh đồng dâu chỉ còn lại bùn đất và rác. Ảnh: Thanh Tiến.

Cánh đồng dâu chỉ còn lại bùn đất và rác. Ảnh: Thanh Tiến.

Sự mất mát của gia đình chị Hương và HTX dâu tằm Minh Tiến không phải là câu chuyện cá biệt. Đó là bức tranh thu nhỏ của cả một vùng dâu tằm rộng lớn hàng nghìn ha đang oằn mình trước sự khắc nghiệt của thiên tai.

Trăn trở trên vùng đất "khai sinh" vựa dâu tằm

Rời Quy Mông, tôi tìm đến vùng đất Việt Thành (nay thuộc xã Trấn Yên) - nơi được mệnh danh là “thủ phủ”, là vùng đất khai sinh ra vựa dâu Trấn Yên từ năm 2000 - 2001. Đến thăm HTX dâu tằm Hạnh Lê vào một chiều mưa trắng trời do hoàn lưu cơn bão số 11, giữa không gian ảm đạm, chị Nguyễn Thị Hồng Lê - Giám đốc HTX cùng một vài thành viên đang cặm cụi nhặt những con tằm chín cho lên né. Đây là mẻ tằm vớt vát, nguồn lá dâu phải lặn lội mua tận Phú Thọ về để cầm cự.

Chị Lê nhẩm tính, riêng tiền con giống phải đổ bỏ mỗi năm đã lên tới vài trăm triệu đồng. 3 ha dâu của HTX cũng mất trắng, tính cả công chăm sóc, phân bón, thiệt hại ngót nửa tỷ đồng mỗi vụ.

Chị Lê bên lứa tằm vớt vát. Ảnh: Thanh Tiến.

Chị Lê bên lứa tằm vớt vát. Ảnh: Thanh Tiến.

“Thời tiết cứ thế này, sang năm lại dính một trận lũ nữa có lẽ bà con bỏ nghề. Năm 2024, cơn bão vào đầu vụ thu đã khiến bao công chăm sóc, phân bón đều mất trắng. Năm nay kịch bản lặp lại. Bà con vừa cải tạo lại ruộng dâu từ năm ngoái, chưa kịp gượng dậy thì lại gặp bão. Nhiều người chán nản, muốn bỏ đi làm thuê”, chị Lê thở dài.

Trăn trở sau hai năm mất trắng liên tiếp, một hướng đi mới đang được những người tâm huyết như chị Hương và chị Lê nung nấu, đó là chuyển đổi sang mô hình nuôi tằm công nghệ cao, trong nhà lạnh có điều hòa nhiệt độ.

Cả hai nữ giám đốc trẻ đều có chung suy nghĩ sẽ đi tham quan, học hỏi mô hình trồng dâu nuôi tằm ở Hưng Yên. "Một nhà tằm chỉ cần khoảng 35 - 40 m2 là có thể làm được. Mình có giàn khay trượt rồi, chỉ cần đầu tư thêm điều hòa và máy tách ẩm để kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm. Nuôi trong môi trường như vậy tằm sẽ không bị bệnh, chất lượng kén tốt hơn”, chị Lê phân tích.

Tằm bị đói, thời tiết ẩm thấp khiến tỷ lệ chết do bị bệnh lên tới 20%. Ảnh: Thanh Tiến.

Tằm bị đói, thời tiết ẩm thấp khiến tỷ lệ chết do bị bệnh lên tới 20%. Ảnh: Thanh Tiến.

“Quan trọng nhất là có thể kéo dài vụ nuôi tằm, tận dụng được lứa lá dâu rất tốt từ tháng 6 đến tháng 7 mà không phải đốn bỏ lãng phí. Nếu làm được như vậy, dù tháng 8 âm lịch có lũ, nông dân cũng chỉ bị ảnh hưởng một phần chứ không mất trắng cả vụ chính như bây giờ”, chị Hương phân tích.

Xây dựng mô hình nuôi tằm công nghệ cao, tiến tới đổi vụ

Bà Hoàng Thị Ánh Tuyết, Phó Trạm trưởng Trạm Dịch vụ, hỗ trợ nông nghiệp Trấn Yên cho rằng, những giải pháp khắc phục sau lũ như tỉa lá, bấm ngọn để tận thu hay chăm sóc lại cây dâu chỉ là tình thế. Giải pháp mang tính chiến lược đã được các cán bộ khuyến nông tâm huyết đề xuất là đổi vụ để tránh thiên tai.

Bà Tuyết chỉ ra một nghịch lý lớn trong canh tác truyền thống: “Từ tháng 5 đến tháng 7 là thời điểm cây dâu phát triển mạnh, cho chất lượng lá tốt. Nhưng đây cũng là lúc nắng nóng đỉnh điểm, không thể nuôi tằm. Vì vậy bà con đành lãng phí nguồn thức ăn dồi dào khi phải đốn bỏ dâu để chuẩn bị cho vụ thu. Trong khi đó, vụ thu lại luôn tiềm ẩn rủi ro. 2 năm liên tiếp, những cơn bão gây lũ lớn đều xảy ra vào đầu tháng 8 âm lịch. Điều này cho thấy quy luật thời tiết ngày càng rõ rệt và chúng ta hoàn toàn có thể chủ động né tránh”.

Cán bộ khuyến nông hướng dẫn người dân các biện pháp khắc phục cánh đồng dâu tằm sau lũ. Ảnh: Thanh Tiến.

Cán bộ khuyến nông hướng dẫn người dân các biện pháp khắc phục cánh đồng dâu tằm sau lũ. Ảnh: Thanh Tiến.

Giải pháp đổi vụ chính là chuyển thời gian nuôi tằm cao điểm từ vụ thu (tháng 8 - 11) sang vụ hè (tháng 5 - 7). Để làm được điều này, không có cách nào khác ngoài việc áp dụng mô hình nhà tằm công nghệ cao, có điều hòa để kiểm soát nhiệt độ, kết hợp với giàn nuôi khay trượt để tiết kiệm diện tích. Khi đó, nông dân không chỉ giải quyết được bài toán nhiệt độ mùa hè mà còn tận dụng được nguồn lá dâu chất lượng, chủ động sản xuất và cho thu nhập ổn định trong những tháng an toàn trong năm.

Mô hình này không chỉ thay đổi cách nuôi tằm mà còn thay đổi cả phương thức canh tác cây dâu. Thay vì đốn dâu giữa vụ, người dân có thể để cây phát triển tự nhiên. Khi cây dâu đã cao lớn, dù lũ về cũng chỉ ngập ở tầng dưới, phần lá trên cao sẽ ít bị ảnh hưởng. Nếu không gặp lũ người dân có thể nuôi tằm thêm vụ xép để tăng thu nhập. Sau đó mới đốn dâu vào dịp cuối năm và chăm sóc để bắt đầu vụ nuôi tằm mới.

Cần áp dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi tằm và đổi vụ để tránh mùa lũ. Ảnh: Thanh Tiến.

Cần áp dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi tằm và đổi vụ để tránh mùa lũ. Ảnh: Thanh Tiến.

Tuy nhiên, để biến ý tưởng thành hiện thực, con đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức. Rào cản lớn nhất vẫn là vốn đầu tư ban đầu và chi phí vận hành, đặc biệt là tiền điện. Sau những thiệt hại nặng nề, việc người dân tự bỏ vốn để xây dựng nhà lạnh sẽ khó khăn.

“Để làm được điều này, cần phải làm mô hình trước. Mỗi xã có thể xây dựng 1 - 2 mô hình điểm để người dân mắt thấy tai nghe. Bên cạnh đó, ngành điện cần tạo điều kiện cho bà con được dùng điện sản xuất một giá cho các nhà nuôi tằm công nghệ cao giống như làng nghề ở Hưng Yên hiện nay nhằm giảm chi phí sản xuất cho người dân. Khi thấy được hiệu quả thực tế về kinh tế, việc nhân rộng sẽ dễ dàng hơn nhiều”, bà Tuyết đề xuất.

Có lẽ đã đến lúc cần thay đổi tư duy, từ bỏ lối canh tác trông chờ vào may rủi theo thời tiết. Việc chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua áp dụng khoa học kỹ thuật sẽ là con đường tất yếu để nghề trồng dâu nuôi tằm có thể phát triển bền vững và thịnh vượng.

Xem thêm
Vietstock 2026: Cầu nối tri thức hướng tới tương lai bền vững của ngành chăn nuôi

Vietstock 2026 hứa hẹn mang đến không gian chia sẻ tri thức, kết nối doanh nghiệp, chuyên gia và người chăn nuôi, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và đổi mới toàn diện.

Kết quả xác minh vụ thịt heo nhiễm dịch tả heo Châu Phi ở Cần Thơ

Cần Thơ Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ khẳng định, heo trước và sau khi giết mổ không phát hiện dịch tả heo Châu Phi, được lăn dấu kiểm soát giết mổ theo quy định.

Nông dân xã Thành Vinh mất trắng vụ mía

THANH HÓA Hơn 400 ha mía ở xã Thành Vinh (Thanh Hóa) bị thiệt hại hoàn toàn, nhiều nông dân mất trắng vụ mía chuẩn bị tới kỳ thu hoạch.

Những bàn tay khuyến nông nơi vùng lũ

LẠNG SƠN Mưa lũ tàn phá cây trồng, vật nuôi, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã nhanh chóng hỗ trợ, giúp bà con Lạng Sơn vực dậy sản xuất, vượt qua khó khăn.

Đồng Tháp tiên phong tái cơ cấu nông nghiệp, nâng thu nhập cho nông dân

Đồng Tháp Đồng Tháp thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp rất hiệu quả, giúp chuyển đổi sản xuất hiệu quả, nâng cao chất lượng nông sản, tăng thu nhập và thích ứng biến đổi khí hậu.

Người nuôi tôm gượng dậy sau bão

NGHỆ AN Hai cơn bão liên tiếp khiến hàng trăm hồ tôm ở Nghệ An tan hoang. Trắng tay sau thiên tai, người dân vẫn bám trụ, gắng khôi phục để kịp nuôi vụ mới.

4 con vật nghi là khỉ trắng ở Hòn Sơn là... chó của dân

An Giang Qua giám sát bằng bẫy ảnh và xác minh thực địa, Chi cục Kiểm lâm An Giang kết luận các cá thể nghi là 'khỉ trắng' tại Hòn Sơn thực chất là chó của dân.