Hơn 20 năm trước, theo phong trào tại địa phương, bà Đinh Thị Tý tại bản Hà, xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị trồng 1.000 cây trầm gió trên diện tích 1 ha đất quanh nhà. Đến năm 2023, gia đình bà chọn và bán được 70 cây với giá 34 triệu đồng. Số còn lại khoảng 600 - 700 cây hiện vẫn chưa thể thu hoạch vì không có tinh dầu. Cây trầm gió có đặc tính tái sinh, lại đã trồng nhiều năm nên gia đình chị vẫn hi vọng tương lai sẽ có nguồn thu khá.

Những lỗ khoan chi chít được tạo ra trên cây trầm gió nhưng vẫn chưa có tinh dầu. Ảnh: Võ Dũng.
“Mình không biết khoan tạo tinh dầu nên bán cho thương lái, họ tự khoan tạo tinh dầu, 2 - 3 năm sau thì thu hoạch. Giờ chặt đi cũng tiếc nên gia đình tôi vẫn tiếp tục ươm để trồng dặm. Nhìn chung ở vùng đất này cây trầm gió tinh dầu rất ít, giá trị thấp nhưng không biết trồng cây gì hiệu quả hơn”, bà Tý chia sẻ.
Ông Đinh Xuân Niệm tại bản Hà cũng trồng 4 ha trầm gió từ năm 2003 nhưng đến năm 2023 bán cũng chỉ được 200 triệu đồng. Theo ông Niệm, trồng cây trầm gió thời gian quay vòng vốn quá lâu, hiệu quả còn thấp hơn cả trồng keo. Nhưng những người trồng trầm gió cũng đã ở tuổi xế chiều, việc thay đổi cây trồng là điều ít ai nghĩ đến.
“Lúc đó trồng theo phong trào chứ cũng không có nghiên cứu, khảo sát gì. Bây giờ đã hàng chục năm rồi nên không thể thay đổi được nữa. Tôi nghĩ cần phải có một khảo sát về điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu ở đây để người dân biết vùng nào nên trồng, vùng nào không và cũng nên tập huấn cho người dân kỹ thuật khoan, tạo tinh dầu cho cây trầm gió”, ông Niệm nói.
Theo thống kê, toàn xã Tuyên Lâm hiện có 20 ha cây trầm gió có tuổi đời hàng chục năm. Nếu trầm gió ở đây cho tỷ lệ tinh dầu cao như một số vùng của tỉnh Hà Tĩnh thì những hộ trồng sẽ có nguồn thu rất lớn. Tuy nhiên theo ông Đinh Xuân Thương, Chủ tịch UBND xã Tuyên Lâm, đa phần diện tích trầm gió tại địa phương đều rơi vào cảnh bỏ thì thương, vương thì tội. Cây trầm gió ở Tuyên Lâm nếu so về hiệu quả thì thua cây keo và thua xa các cây ăn quả.
“Dân ở đây đa phần không biết kỹ thuật khoan, chêm dầu cho cây trầm gió. Người mua tự làm phần việc này, 2 - 3 năm sau mới đến thu hoạch. Vì vậy số tiền người dân thực nhận không đáng là bao”, ông Thương cho biết.
Cũng theo ông Thương, hiện đã có nhiều hộ không còn mặn mà với cây trầm gió nhưng ngại thay đổi hoặc chưa tìm ra cây trồng phù hợp. Với việc chính quyền 2 cấp vừa đi vào vận hành, UBND xã Tuyên Lâm cũng chỉ mới khảo sát tình hình để tính phương án thay thế diện tích trầm gió hiện có trên địa bàn.

Cần có khảo sát nghiêm túc về sự phù hợp của cây trầm gió tại xã Tuyên Lâm để khuyến cáo, hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc và tạo tinh dầu. Ảnh: Võ Dũng.
Mục tiêu này đã được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tuyên Lâm lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Nội dung xuyên suốt của Nghị quyết là xác định khâu đột phá, phát triển lâm nghiệp theo chiều sâu, phát huy lợi thế sản phẩm đặc trưng của địa phương gắn với bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Theo đó, không chỉ cây trầm gió mà các cây trồng kém hiệu quả sẽ nằm trong diện chuyển đổi cơ cấu, từng bước nâng cao giá trị.
"Chúng tôi đang tiếp tục khảo sát, định hướng sẽ chuyển diện tích trồng cây trầm gió sang cây ăn quả, trồng rừng gỗ lớn và cây dược liệu dưới tán rừng. Với người dân miền núi, việc thay đổi cây trồng, vật nuôi cần một quá trình dịch chuyển. Vì vậy chúng tôi sẽ tổ chức tập huấn để người dân tiếp cận với các kỹ thuật mới trong sản xuất nông – lâm nghiệp”, ông Đinh Xuân Thương, Chủ tịch UBND xã Tuyên Lâm cho biết.