| Hotline: 0983.970.780

Kỳ Hải Nam - cây tỷ phú hay trò lừa bán giống: [Bài 4] Đừng hủy hoại ngành trầm!

Thứ Hai 22/09/2025 , 16:57 (GMT+7)

PGS. TS Nguyễn Huy Sơn, Viện trưởng Viện Trầm hương Việt Nam khẳng định: 'Không có cây giống nào tạo được trầm từ trong vườn ươm'.

Không có giống cây lâm nghiệp nào thân màu đen từ bé

Xung quanh câu chuyện giống cây Kỳ Hải Nam (Trung Quốc) du nhập vào nước ta qua đường tiểu ngạch, và được tung hô có khả năng “tạo trầm tự thân” hoặc “tạo trầm từ nhỏ”, PGS. TS Nguyễn Huy Sơn - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lâm sinh (Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam), hiện là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trầm hương Việt Nam, đã “vạch trần” những điểm bất thường.

Ông cho biết, tại Việt Nam hiện mới ghi nhận 6 loài có khả năng tạo trầm. Cách đây khoảng 4 tháng, Đài Truyền hình NHK của Nhật Bản đã liên hệ phỏng vấn và nhờ ông Sơn dẫn đi Khánh Hòa, Quảng Bình để làm phim tư liệu về cây dó bầu bản địa Việt Nam.

PGS. TS Nguyễn Huy Sơn - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lâm sinh (Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam), Viện trưởng Viện Trầm hương Việt Nam trao đổi với phóng viên Báo Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: H.K.

PGS. TS Nguyễn Huy Sơn - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lâm sinh (Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam), Viện trưởng Viện Trầm hương Việt Nam trao đổi với phóng viên Báo Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: H.K.

“Đài NHK gửi cho tôi hình ảnh 2 khúc trầm đang được lưu giữ tại Bảo tàng Hoàng gia Nhật Bản, đã có cách đây 800 năm, nguồn gốc từ Việt Nam. Nói như vậy để thấy rằng, trầm hương của Việt Nam rất nổi tiếng”, ông Nguyễn Huy Sơn chia sẻ.

Với kinh nghiệm lâu năm nghiên cứu về giống cây lâm nghiệp từ hồi còn làm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ đến nay, ông Sơn khẳng định, trầm hương hình thành tự nhiên trong cây dó bầu bản địa Việt Nam phải trải qua nhiều chục năm, thậm chí hàng trăm năm mới hình thành được. Và không có giống cây gì có thể tạo trầm từ khi còn nhỏ.

Tại Việt Nam, một số doanh nghiệp muốn tạo trầm nhân tạo cũng phải trồng cây dó bầu ít nhất 5 năm, đường kính cây đạt khoảng 10cm mới tác động khoan lỗ để đưa chế phẩm vi sinh hoặc đưa axit H2SO4 vào, tạo vết thương để cây tiết ra tinh dầu trầm. Nhưng, để trả lời câu hỏi phải mất bao nhiêu năm cây dó bầu mới hình thành khối trầm lớn thì chưa ai biết, chưa có ai nghiên cứu. Nó có thể phải mất từ vài chục đến hàng trăm năm.

Cây giống kỳ Hải Nam (Tâm dầu) trong vườn một cơ sở cung cấp giống cây trồng ở Tam Đảo (Phú Thọ). Ảnh: M.P.

Cây giống kỳ Hải Nam (Tâm dầu) trong vườn một cơ sở cung cấp giống cây trồng ở Tam Đảo (Phú Thọ). Ảnh: M.P.

Ông Lê Huy Sơn cũng khẳng định, việc ai đó quảng cáo rằng cây giống có trầm ngay từ khi cây còn đang trong bầu, hoặc lúc cây còn nhỏ, thân cây to bằng ngón tay cái là chuyện khá hoang đường. “Cuộc đời tôi chưa thấy giống cây lâm nghiệp nào có thân màu đen, kể cả là gỗ mun. Thứ hai, bản chất của trầm là phần gỗ trong thân đã bị tổn thương hoặc chết, không có khả năng trao đổi chất và dinh dưỡng mà chỉ trao đổi sinh hóa để tạo trầm, trong đó có các gian bào chứa tinh dầu nên mới biến đổi thành màu đen. Cứ hình dung, một cơ thể sống mà nó bị chết một phần trong thân như vậy, thì khả năng sinh trưởng của cây sau này sẽ thế nào? Chắc chắn đó không phải là một cây giống lành lặn và khó có thể phát triển được bình thường”.

 Trên thực tế, kinh nghiệm của những người đi rừng cho biết, những cây dó bầu có trầm hoặc kỳ nam thường có biểu hiện là tán lá rất xào xạc, vàng úa, không xanh tốt. Vậy nếu một cây giống còn nhỏ, thân như đầu đũa hoặc ngón tay cái mà có trầm, chì tôi nghi ngờ rằng đó không phải là trầm, hoặc những người làm giống cố tình tác động nhân tạo bằng phương pháp nào đó, có thể là đưa các chủng nấm hoặc hóa chất gì vào. Tuy nhiên, đó là chủng nấm gì và nó có khả năng lây lan sang các cây gỗ lớn khác, gây chết hàng loạt hay không thì chúng ta chưa biết. Nếu giả thiết này là đúng thì rất nguy hiểm.

Cảnh giác với những trò lừa bán giống

Theo ông Nguyễn Huy Sơn, về mặt pháp lý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã quy định rất rõ, bất cứ một giống cây ngoại lai nào muốn nhập vào nước ta đều phải được kiểm dịch thực vật, khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định và cấp phép lưu hành thì mới được chuyển giao vào sản xuất.

Khi cắt cành một cây kỳ Hải Nam trồng ở Tam Đảo, không hề có trầm hình thành tự nhiên như chủ vườn giống quảng cáo. Ảnh: M.P.

Khi cắt cành một cây kỳ Hải Nam trồng ở Tam Đảo, không hề có trầm hình thành tự nhiên như chủ vườn giống quảng cáo. Ảnh: M.P.

“Tôi được biết, ở Việt Nam chưa có công trình nghiên cứu chính thức hay kết quả khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nào về loài cây có tên gọi kỳ Hải Nam này. Cho nên, bất cứ ai vận chuyển, mua bán, trao đổi và gây trồng loài cây này đều vi phạm quy định của pháp luật.

Nếu không được trồng khảo nghiệm, làm sao chúng ta đánh giá được loài cây ngoại lai đó có phù hợp với các vùng sinh thái nước ta hay không, hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường nó đem lại là như thế nào. Do đó, tôi kêu gọi tất cả mọi người không nên mua bán, trồng loại cây này cho đến khi được cơ quan chức năng khuyến cáo”, ông Sơn nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông cũng khuyên bà con cần bình tĩnh khi mua các giống cây trồng đang “hot” trên thị trường. Viện trưởng Viện Trầm hương Việt Nam kể, khoảng năm 2016 - 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổ chức các đoàn đi đánh giá hiệu quả trồng cây mắc ca (lúc đó loài cây này đang được giới thiệu rầm rộ trên các phương tiện truyền thông), ông Sơn là trưởng đoàn đi đánh giá cây mắc ca tại khu vực Bắc Tây Nguyên. Thời điểm ấy, tình hình cung ứng giống rất phức tạp. Nhiều cơ sở niêm yết giá bán là 50.000 đồng/cây nhưng họ sẵn sàng giảm giá 50% (còn 25.000 đồng/cây) và hứa sau này sẽ “bao tiêu toàn bộ sản phẩm” để cạnh tranh với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên ở Đắk Lắk, là đơn vị nghiên cứu và sản xuất giống uy tín. Sau này Bộ phải ra khuyến cáo bà con.

Đặc biệt, đối với những cây trồng mới của Trung Quốc, không có chuyện họ bán giống chất lượng giá rẻ. Ông Sơn kể chuyện: “Trước đây UBND tỉnh Lạng Sơn có ký Nghị định thư với một Viện nghiên cứu cây trồng ở Quảng Tây (Trung Quốc) về chuyển giao giống hồi cao sản và máy chưng cất tinh dầu hồi. Tuy nhiên, sau khi Nghị định thư được ký, phía bạn thông báo lại là họ không cho mình giống, mà họ bán với giá 1 tỷ đồng/giống (5 giống là 5 tỷ đồng). Khi ấy, một lãnh đạo cấp vụ ở Bộ Khoa học và Công nghệ gọi tôi lên và hỏi, vậy mình có mua giống của họ không? Tôi trả lời: “Nếu anh cho tôi 1 tỷ đồng, tôi có thể đưa cho anh hàng chục giống hồi cao sản, vì rừng của nước ta không thiếu cây hồi cao sản và chất lượng”. Cuối cùng, ta không bỏ tiền ra mua giống của phía bạn.

Cây kỳ Hải Nam được trồng trong vườn một hộ gia đình ở Tam Đảo (Phú Thọ). Ảnh: M.P.

Cây kỳ Hải Nam được trồng trong vườn một hộ gia đình ở Tam Đảo (Phú Thọ). Ảnh: M.P.

Câu chuyện thứ hai, hồi ông Sơn còn làm ở Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học lâm nghiệp, GS Lê Đình Khả (Viện trưởng) chơi rất thân với một lãnh đạo một viện nghiên cứu về cây lâm nghiệp ở Quảng Đông (Trung Quốc). Khi ông Khả sang thăm viện của nước Bạn, thấy có giống cây hông trồng xen với cây chè rất nhanh lớn. Khi đặt vấn đề mua giống chuẩn để mang về trồng thử, thì đơn vị này công bố giá giống rất đắt. Về sau, chúng ta cũng vận động và xin được giống để trồng thử, tuy nhiên cây chết gần hết, còn cây nào sống thì cứ leo ngoeo, không phảt triển nổi. Bởi vậy, cùng là một giống nhưng phải xem giống đó ở cấp độ nào, thế hệ bao nhiêu, đó mới là vấn đề.

Cuối cùng, ông Sơn kiến nghị các cơ quan chức năng phải quản lý chặt chẽ hoạt động mua bán giống cây lâm nghiệp. Đặc biệt, với giống kỳ Hải Nam, cần vào cuộc mạnh mẽ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, cần xem xét tính pháp lý, tính khoa học và khảo kiểm nghiệm để đánh giá về tính thích nghi và hiệu quả của loài cây này để có thông tin khuyến cáo chính thức đến bà con, tránh gây thiệt hại cho ngành lâm nghiệp. Nếu không, ngành trầm hương của Việt Nam sẽ đứng trước nguy cơ bị hủy hoại nếu phát triển tự phát loài cây ngoại lai này.

Xem thêm
Tái đàn đón thị trường cuối năm: [Bài 3] Nâng cao an toàn sinh học

Ngành chăn nuôi Khánh Hòa đang tích cực triển khai các giải pháp an toàn sinh học để phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ tái đàn và phát triển bền vững.

Tây Ninh: 92 cơ sở chăn nuôi đạt chứng nhận an toàn dịch bệnh

Tây Ninh có 92 cơ sở chăn nuôi đạt chứng nhận an toàn dịch bệnh, góp phần bảo vệ sức khỏe đàn vật nuôi và mở rộng cơ hội xuất khẩu.

Thời tiết khắc nghiệt kéo dài thời gian sinh trưởng lúa mùa

HẢI PHÒNG Một số ít diện tích lúa mùa ở Hải Phòng chậm trỗ thoát, khả năng kéo dài thời gian sinh trưởng từ 7 đến 10 ngày.

Thành lập Câu lạc bộ chuyên gia nông nghiệp vùng ĐBSCL

Câu lạc bộ chuyên gia nông nghiệp vùng ĐBSCL quy tụ các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã, hiệp hội và nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Nông nghiệp công nghệ cao dẫn dắt kinh tế xanh

Đà Nẵng định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thông minh và sinh thái, coi đây là một trong những trụ cột chiến lược, tạo động lực phát triển kinh tế xanh.

Tận dụng bùn thải nuôi trùn quế để 'bồi bổ' rừng cao su

Áp dụng công nghệ nuôi trùn quế từ bùn thải, Cao su Bình Long biến gánh nặng môi trường thành phân hữu cơ giàu dinh dưỡng, khẳng định chiến lược tăng trưởng xanh, bền vững.

Hàu Vân Đồn 'được mùa mất giá', Bí thư đặc khu trút lời ruột gan

QUẢNG NINH Làm thế nào để không còn cảnh hàu Vân Đồn "được mùa mất giá" hay thiên tai dịch bệnh xảy ra dân không được hỗ trợ đồng nào, đó là điều ông Huy trăn trở.