Phụ huynh chiều chuộng con cái thì có 1001 lý do để bào chữa. Phụ huynh chiều chuộng vì không muốn con cái khổ sở, hoặc phụ huynh chiều chuộng vì ưu tiên thời gian cho con cái học hành.
Thế nhưng, ít ai ngờ rằng, phụ huynh chiều chuộng quá mức, không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển kỹ năng sống của con mà còn tạo ra những hệ lụy dài lâu khi các em bước vào đời. Câu chuyện của vợ chồng anh Nhân chị Hà là một ví dụ điển hình.
Cha mẹ càng chiều chuộng thì con cái càng khó trưởng thành. Ảnh: TL
Họ có hai cô con gái, hiện đều đã là sinh viên đại học, nhưng gần như không thể tự lo cho cuộc sống cá nhân. Bất cứ ai nghe qua cũng ngạc nhiên: ở độ tuổi mà lẽ ra các em đã phải biết quản lý bản thân, nấu một bữa ăn đơn giản hay sắp xếp quần áo, thì hai cô gái ấy vẫn loay hoay như những đứa trẻ mới lớn. Nhưng khi nhìn sâu vào căn nguyên, người ta mới thấy vấn đề bắt đầu từ chính sự yêu thương thiếu đúng mực của bố mẹ từ thuở nhỏ.
Từ khi hai cô con gái còn nhỏ, vợ chồng anh Nhân chị Hà luôn tâm niệm rằng “con chỉ cần học giỏi, còn lại bố mẹ lo”. Anh Nhân là người cha trách nhiệm, mỗi buổi sáng đều dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho con, đưa đón chúng đi học. Chị Hà thì đảm nhận toàn bộ việc nhà: giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp, sắp xếp phòng ốc cho hai con từng chút một.
Nhiều lần anh chị nghe người lớn trong nhà khuyên rằng nên tập cho con làm việc nhà từ nhỏ, nhưng anh Nhân chỉ cười: “Tụi nhỏ học hành đã vất vả rồi, bắt chúng làm thêm lại tội”. Chính suy nghĩ ấy khiến hai cô bé lớn lên trong vòng tay chăm bẵm đến mức chỉ cần đưa tay là có người phục vụ.
Khi hai con vào cấp 3, lượng bài vở nhiều hơn khiến vợ chồng anh càng củng cố suy nghĩ rằng phải “giải phóng” hoàn toàn cho con khỏi chuyện nhà cửa. Mỗi buổi tối, chị Hà thu dọn từng chiếc áo, gấp từng đôi vớ, xếp gọn ghẽ vào tủ. Lúc con đi học về, cơm canh đã sẵn, chỉ cần ngồi vào bàn.
Đến mùa thi, chị Hà còn kê sẵn bàn học, chuẩn bị nước uống, thậm chí canh giờ để nhắc con nghỉ ngơi. Sự quan tâm của chị không sai, nhưng sự bao bọc ấy lại vô tình tước đi cơ hội để hai cô gái học cách tự chăm sóc bản thân.
Để rồi, khi cả hai bước vào đại học, thời điểm đánh dấu sự trưởng thành và sự tự lập, những thiếu hụt kỹ năng mới lộ rõ. Trong những tháng đầu sống ở ký túc xá, hai cô gái gần như rối loạn. Các em không biết nấu cơm, thậm chí luộc trứng cũng làm không xong. Quần áo thì chất đống vì chưa từng tự giặt hay tự phơi bao giờ.
Một lần, cô chị gọi về cho mẹ trong nước mắt vì… nồi cơm điện không chịu “chín”, mà hóa ra lý do chỉ vì cho quá nhiều nước. Cô em thì than rằng áo đồng phục bị phai màu loang lổ vì không biết phải tách đồ trắng và đồ màu. Những tình huống tưởng chừng buồn cười ấy lại khiến anh Nhân và chị Hà thấm thía rằng sự cưng chiều ngày trước đã khiến con cái trở nên vụng về, thiếu kỹ năng sống đến mức đáng ngại.
Không chỉ dừng lại ở việc nhà, hai cô sinh viên còn thiếu kỹ năng quản lý thời gian và tài chính. Ở nhà, mọi thứ đều có bố mẹ chuẩn bị từ bữa ăn đến tiền sinh hoạt. Bây giờ, khi phải tự cân đối chi tiêu, các em không biết bắt đầu từ đâu.
Có tháng, cô chị tiêu quá tay cho mua sắm, tới cuối tháng không còn tiền ăn phải gọi bố mẹ gửi thêm. Cô em thì ngủ quên giờ học vì không có mẹ đánh thức như trước. Những ngày đầu đại học trở thành chuỗi ngày loay hoay, bối rối và đầy áp lực.
Vợ chồng anh Nhân chị Hà bắt đầu nhận ra rằng chính sự chiều chuộng không có giới hạn, đã khiến con cái thiếu bản lĩnh. Họ nhớ lại lời khuyên năm nào của ông bà nội ngoại và hàng xóm: dạy con tự lập phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Nhưng vì thương con, họ đã bỏ qua giai đoạn quan trọng ấy. Yêu thương không đồng nghĩa với làm thay. Yêu thương đúng cách là giúp con có kỹ năng để bước vào cuộc đời một cách vững vàng.
Hệ lụy của việc cưng chiều con quá mức không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân đứa trẻ mà còn gây áp lực trở lại cho cha mẹ. Trong trường hợp của anh Nhân và chị Hà, khi hai con trở thành sinh viên, lẽ ra anh chị chỉ cần ở phía sau làm chỗ dựa tinh thần.
Nhưng giờ đây, họ lại phải hướng dẫn con từng chút một qua điện thoại: từ cách nấu cơm, cách giặt đồ, cách phân bổ chi tiêu đến cả việc dọn dẹp phòng. Có hôm chị Hà thở dài bảo với chồng: “Giá như hồi nhỏ mình để con phụ việc nhà, chắc giờ đỡ khổ thế này”. Anh Nhân cũng trầm ngâm: “Mình tưởng làm hết cho con là thương, ai ngờ lại là hại”.
Câu chuyện của gia đình anh Nhân chị Hà là bài học chung cho rất nhiều bậc cha mẹ hiện nay. Trong xã hội hiện đại, cha mẹ thường sợ con vất vả, sợ con thua kém bạn bè, nên dồn hết thời gian cho việc học và làm mọi việc thay con.
Thực tế, mỗi đứa trẻ đều cần được trải nghiệm, được sai, được vấp, được học từ chính những lỗi lầm nhỏ. Một đứa trẻ biết xếp quần áo, biết nấu ăn, biết dọn dẹp nhà cửa không phải để cha mẹ đỡ cực, mà là để bản thân chúng trưởng thành, tự tin và sống có trách nhiệm.
Dạy con làm việc nhà không lấy mất thời gian học tập; ngược lại, đó là quá trình rèn luyện tính kỷ luật và sự độc lập. Quan trọng hơn, khi trẻ được giao nhiệm vụ cụ thể, chúng học được rằng cuộc sống không chỉ có sách vở mà còn nhiều kỹ năng thiết thực khác. Những kỹ năng ấy chính là hành trang quý giá khi trẻ bước vào đại học, đi làm và xây dựng cuộc sống riêng.






















