Thời công nghệ số đang làm thay đổi tận gốc mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Nếu như trước đây, con trẻ thường xem cha mẹ là người hiểu biết nhất, là “người thầy đầu tiên” của cuộc đời. Bây giờ, chiếc điện thoại thông minh và mạng internet đã phần nào chiếm mất vị trí đó.
Không ít đứa trẻ, khi gặp vấn đề trong học tập, sức khỏe hay tâm lý, sẽ lên mạng tìm kiếm lời giải thay vì hỏi cha mẹ. Thậm chí, nhiều em còn tranh luận lại, phản bác lại lời dạy của cha mẹ bằng những gì đọc được trên mạng. Một thực tế đáng suy ngẫm, đó là cha mẹ đang mất dần vai trò định hướng, nếu không biết thích nghi và điều chỉnh cách dạy con trong thời công nghệ số.

Công nghệ số chi phối nhiều sinh hoạt gia đình. Ảnh: TL
Gia đình anh Minh và chị Hạnh là một ví dụ tiêu biểu. Anh Minh làm kỹ sư xây dựng, chị Hạnh là giáo viên tiểu học. Hai vợ chồng có một con trai duy nhất Khoa, năm nay 13 tuổi, đang học lớp 7. Từ nhỏ, Khoa là đứa trẻ ngoan, học giỏi và rất nghe lời cha mẹ.
Nhưng từ khi có điện thoại riêng, được tiếp cận YouTube, TikTok và các trang mạng xã hội, tính cách Khoa thay đổi dần. Mỗi khi cha mẹ khuyên bảo điều gì, Khoa thường đáp lại “Con thấy trên mạng nói khác mà” hoặc “Ba mẹ lỗi thời rồi, người ta bây giờ không làm vậy nữa!”.
Có lần, khi anh Minh bảo con hạn chế dùng điện thoại vào buổi tối để tránh cận thị, Khoa liền mở mạng, tìm bài viết nói rằng ánh sáng xanh không ảnh hưởng nhiều đến mắt nếu dùng ở chế độ ban đêm. Khoa viện dẫn lập luận, nói năng như một “chuyên gia nhỏ”. Anh Minh không khỏi ngạc nhiên lẫn bối rối.
Lần khác, chị Hạnh khuyên con không nên chơi game quá nhiều vì dễ nghiện, Khoa lại phản ứng “Con chơi để rèn phản xạ thôi, trên mạng nói game có lợi cho trí não mà”. Cậu bé không biết rằng những “thông tin” ấy chỉ là các nội dung được biên soạn cẩu thả, thiếu cơ sở khoa học. Điều khiến cha mẹ đau lòng nhất không phải là sự bướng bỉnh, mà là cảm giác bị gạt ra ngoài thế giới của con.
Trường hợp như gia đình anh Minh và chị Hạnh không hiếm. Ở khắp nơi, nhiều phụ huynh đang loay hoay giữa hai thái cực: một bên là công nghệ hiện đại đầy sức hút, một bên là những giá trị truyền thống gia đình đang phai nhạt dần. Khi trẻ có thể tra cứu mọi điều trên mạng, vai trò người “truyền dạy tri thức” của cha mẹ bị giảm đi.
Nhưng điều nguy hiểm hơn là, nhiều trẻ không có đủ kỹ năng phân biệt thông tin thật giả, đúng sai, nên dễ bị dẫn dắt bởi các nguồn độc hại. Có những đứa trẻ tin vào “thử thách mạng”, học theo những trào lưu nguy hiểm, hoặc bị cuốn vào thế giới ảo, dẫn đến xa rời thực tế, lạnh nhạt với gia đình.
Vậy, giữa thời công nghệ số, làm sao để cha mẹ vẫn có thể dạy con, răn dạy con theo nề nếp gia đình? Trước hết, cha mẹ cần trở thành người bạn đồng hành, không chỉ là người ra lệnh. Trong thời công nghệ số, mệnh lệnh và cấm đoán không còn phát huy tác dụng như xưa.
Nếu chỉ nói “đừng dùng điện thoại nữa” hoặc “nghe lời ba mẹ đi”, trẻ sẽ cảm thấy bị áp đặt, thậm chí phản kháng. Thay vào đó, cha mẹ cần trở thành người bạn hiểu biết công nghệ. Hãy cùng con xem một video, đọc một bài viết, rồi nhẹ nhàng hỏi: “Theo con, điều này có đúng không? Sao con nghĩ vậy?”. Cách tiếp cận đó giúp trẻ tự phản biện, đồng thời cảm thấy cha mẹ tôn trọng ý kiến của mình.
Chị Hạnh sau này cũng thay đổi cách ứng xử. Thay vì tranh cãi với con về việc “tin mạng hay tin mẹ”, chị chọn cách cùng con tìm hiểu. Khi Khoa đưa ra thông tin nào, chị khuyến khích con tìm thêm nguồn chính thống để kiểm chứng. Dần dần, Khoa học được cách chọn lọc thông tin và nhận ra rằng không phải thứ gì trên mạng cũng đúng.
Trí tuệ nhân tạo có thể dạy toán, tiếng Anh, thậm chí cả kỹ năng lập trình, nhưng nó không thể dạy nhân cách, lòng biết ơn, hay tình yêu thương. Đó chính là vai trò mà chỉ gia đình mới có thể đảm nhận. Cha mẹ nên tạo ra môi trường sống giàu tình cảm, nơi con được lắng nghe, được chia sẻ và cảm nhận sự yêu thương thật.
Ví dụ, anh Minh bắt đầu dành thời gian cuối tuần để cùng con đi câu cá, trồng cây, hoặc nấu ăn cùng mẹ. Những buổi sinh hoạt ấy trở thành cơ hội để gắn kết, để con cảm nhận giá trị của lao động, của sự gần gũi gia đình. Khi trẻ cảm thấy được tôn trọng và yêu thương, chúng sẽ tin cha mẹ hơn là những “người lạ” trên mạng.
Không thể cấm con hoàn toàn tách khỏi cái điện thoại thông minh, vì đó là một phần tất yếu của thời công nghệ số. Thế nhưng cha mẹ có thể đặt ra giới hạn rõ ràng về thời gian sử dụng điện thoại, các trang web được phép truy cập, và ưu tiên cho các nội dung học tập, phát triển kỹ năng.
Trẻ con thường học bằng cách bắt chước. Nếu cha mẹ suốt ngày cắm cúi vào điện thoại, làm sao có thể bắt con buông máy? Nếu cha mẹ nói về “giá trị gia đình” mà lại không dành thời gian cho con, những lời nói ấy sẽ trở nên vô nghĩa. Vì vậy, dạy con trong thời đại công nghệ số bắt đầu từ việc cha mẹ làm gương.
Giáo dục thời công nghệ số không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là dạy con bản lĩnh trước thế giới thông tin. Trẻ cần học cách tự bảo vệ mình trước tin giả, quảng cáo lừa đảo, bạo lực mạng hay những luồng tư tưởng lệch lạc. Cha mẹ có thể kể cho con nghe những câu chuyện thực tế, cho con hiểu hậu quả của việc tin mù quáng vào các “chuyên gia” trên mạng.