“Chồng đi chợ, vợ đi làm” nghĩa là người chồng đảm đương việc nội trợ, còn người vợ lo kinh tế cho gia đình. Câu chuyện của Minh và Lan, một cặp vợ chồng sống ở một chung cư cao cấp tại TP.HCM với cậu con trai 7 tuổi, là minh chứng điển hình cho khái niệm “chồng đi chợ, vợ đi làm”.

Người chồng hoàn toàn có thể đảm đương vai trò nội trợ. Ảnh: TL
Người chồng tên Minh, vốn là một kỹ sư xây dựng. Anh từng làm việc trong một công ty lớn, nhưng sau khi gặp phải biến cố sức khỏe thì hiệu quả lao động kém dần. Trùng hợp lúc đó, người vợ tên Lan lại được đề bạt lên vị trí quản lý trong một doanh nghiệp nước ngoài, với mức lương khá cao.
Cả hai bàn bạc kỹ lưỡng, và đi đến thống nhất: Lan sẽ toàn tâm cho sự nghiệp, còn Minh đảm nhận việc nhà và chăm sóc con trai. Với họ, đây không chỉ là sự lựa chọn tình thế, mà còn là cách cân bằng hợp lý để cuộc sống chung vận hành trôi chảy.
Những ngày đầu, chính Minh cũng có chút ngần ngại. Anh từng quen với công trường, với tiếng máy móc và những bản vẽ dày đặc con số. Việc cầm chổi, xào nấu hay giặt giũ đối với anh ban đầu thật xa lạ.
Bằng sự kiên nhẫn và sự yêu thương dành cho vợ con, Minh học cách đi chợ, học nấu những món ăn gia đình, sắp xếp nhà cửa gọn gàng, kèm cặp con trai học bài. Anh dần khám phá ra niềm vui trong công việc tưởng chừng nhỏ bé và vô danh kia.
Hành trình “chồng đi chợ, vợ đi làm” không phải lúc nào cũng dễ dàng. Ở khu phố nơi gia đình Minh sinh sống, nhiều người vẫn giữ quan niệm truyền thống. Có người mỉa mai: “Đàn ông gì mà suốt ngày ở nhà, để vợ đi làm kiếm tiền?”. Có người bóng gió: “Lan giỏi giang thật, nhưng để chồng ở nhà coi bộ cũng không hay.” Những lời bàn tán đó lọt đến tai Minh, đôi khi khiến anh chạnh lòng.
Thế nhưng, anh lại nghĩ, hạnh phúc của gia đình mình đâu phải để chứng minh cho người khác xem. Điều quan trọng là vợ chồng thấu hiểu và chia sẻ với nhau. Chính Lan cũng nhiều lần động viên chồng: “Anh đừng bận tâm. Em có thể yên tâm làm việc ngoài xã hội là nhờ anh ở nhà chăm sóc gia đình chu đáo. Em trân trọng điều đó hơn bất cứ điều gì”.
Con trai họ, bé Nam, cũng dần quen với hình ảnh cha là người nấu cơm, dắt đi học, dạy viết chữ. Có lần Nam hồn nhiên khoe với bạn “Ba mình nấu ăn ngon lắm”, khiến Minh thấy ấm áp. Đứa trẻ lớn lên trong môi trường mà định kiến giới tính không còn chi phối, thay vào đó là những chia sẻ và trách nhiệm. Điều này giúp Nam ngộ được rằng, cùng vun đắp cho nhau mới là cốt lõi của gia đình, chứ không phải phân định đẳng cấp của chồng hay của vợ.
Tuy nhiên, nói đi phải nói lại, quan niệm “chồng đi chợ, vợ đi làm” hôm nay vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Với những người nặng nề tư duy truyền thống, họ cho rằng “chồng đi chợ, vợ đi làm” trái với đạo lý xưa nay, thậm chí làm mất đi “uy quyền” của đàn ông trong gia đình. Với góc nhìn hiện đại, việc phân công này lại rất không có gì phải băn khoăn. Bởi lẽ, theo tinh thần bình đẳng giới, tại sao đàn ông lại không thể làm nội trợ và đàn bà lại không thể cống hiến ở những vị trí rộng lớn hơn?
Từ câu chuyện của Minh và Lan, có thể thấy rằng việc đảo ngược vai trò truyền thống không hề làm giảm giá trị của người chồng. Ngược lại, “chồng đi chợ, vợ đi làm” còn làm nổi bật trách nhiệm và sự hy sinh của người chồng. Minh không kiếm tiền, nhưng anh mang lại sự ổn định cho tổ ấm.
Nhờ anh, Lan có thể yên tâm thăng tiến, và con trai có thể lớn lên trong môi trường ấm áp. Còn Lan, dù bận rộn ngoài xã hội, vẫn luôn trân trọng sự đóng góp thầm lặng của chồng. Họ tạo nên một sự cân bằng, giống như hai bánh răng khớp chặt, giúp cỗ máy gia đình vận hành êm ái.
Xét rộng thêm, xã hội hiện đại đang cần nhiều sự thoải mái tiếp nhận xu hướng “chồng đi chợ, vợ đi làm”. Nam giới làm nội trợ không có nghĩa là “mất mặt”, cũng không đồng nghĩa với việc “kém cỏi”. Đó là sự lựa chọn dựa phù hợp với từng hoàn cảnh thực tế.
Phụ nữ đi làm, giữ vai trò trụ cột tài chính, cũng không có nghĩa là họ “lấn át” chồng, mà chỉ đơn giản là họ phát huy sở trường của bản thân. Khi cả hai bên cùng tôn trọng, cùng chia sẻ, thì sự đảo ngược vai trò lại trở thành biểu hiện của sự văn minh.
Nhìn lại mấy năm thực hiện sự phân công “chồng đi chợ, vợ đi làm”, Minh nhiều khi tự giễu: “Hóa ra tôi trở thành ông bố nội trợ toàn thời gian”. Trong giọng nói ấy, không hề có sự buồn bã, mà lại là sự tự hào.
Bởi anh biết, vai trò của mình dù thầm lặng nhưng không thể thiếu. Lan, sau mỗi ngày đi làm về, nhìn thấy chồng tất bật trong bếp, nhìn thấy con trai vui vẻ bên cha, chị luôn cảm thấy may mắn vì có một người bạn đời thấu hiểu và bao dung.
Quan niệm “chồng đi chợ, vợ đi làm” không nên chỉ được nhìn nhận như một sự nghịch lý. Mỗi gia đình không phải lúc nào cũng tuân theo quy tắc cứng nhắc, mà có thể linh hoạt dựa vào hoàn cảnh, dựa vào thế mạnh của người chồng và người vợ. Điều đáng bàn cãi không nằm ở chỗ phân công ai đảm nhận vai trò nào, mà liệu họ có yêu thương, tôn trọng và nâng đỡ nhau hay không.