'Nữ cường nhân' là cách gọi quen thuộc dành cho những người phụ nữ tự tay gầy dựng sự nghiệp riêng. Trong thương trường, Lan cũng là nữ cường nhân với vị trí một chủ tịch tập đoàn bất động sản. Thế nhưng, khác xa hình ảnh nữ cường nhân ngoài đời, Lan vẫn làm một người vợ, một người mẹ dịu dàng và tận tâm.

Người phụ nữ luôn là người giữ lửa hạnh phúc gia đình. Ảnh: TL
Lan gặp chồng mình Huy, khi cả hai còn là sinh viên. Huy không đẹp trai theo kiểu hào nhoáng, nhưng anh có nụ cười hiền và ánh mắt biết lắng nghe. Sau khi ra trường, Lan chọn con đường kinh doanh đầy thách thức, còn Huy theo nghiệp công chức ít bon chen.
Hai người đến với nhau bằng tình yêu chân thành, không toan tính. Khi cưới, ai cũng bảo Lan “lấy chồng dưới cơ”, rằng “phụ nữ có tài mà gả cho công chức thì phí”. Lan chỉ cười, cô tin rằng hôn nhân không phải là sự so sánh hơn thua về địa vị hay tiền bạc, mà là sự đồng hành, tôn trọng và yêu thương.
Những năm đầu lập nghiệp là quãng thời gian đầy khó khăn. Lan phải vay vốn, chạy đôn chạy đáo tìm đối tác, nhiều đêm về nhà khi con đã ngủ. Chính Huy là người âm thầm làm hậu phương vững chắc: anh lo bữa cơm, đón con, dọn dẹp nhà cửa.
Anh không than phiền, cũng chẳng trách móc. Ngược lại, anh luôn nhẹ nhàng nhắc vợ “đừng quên nghỉ ngơi”. Có lần, khi công ty của Lan gặp khủng hoảng, cô tưởng như sụp đổ. Chính Huy đã ở bên cạnh, nấu cho cô tô cháo nóng, đặt tay lên vai và nói: “Không sao cả, em có thể bắt đầu lại. Anh tin ở em.” Chỉ một câu nói giản dị ấy thôi, đủ khiến Lan lấy lại tinh thần, đứng dậy từ đống tro tàn.
Khi công ty bắt đầu phát triển mạnh, Lan trở nên nổi tiếng. Cô xuất hiện thường xuyên trên truyền hình, được mời làm diễn giả ở nhiều diễn đàn. Thế nhưng, trong căn nhà nhỏ nơi họ sống, cô vẫn giữ nguyên thói quen: buổi sáng dậy sớm pha cà phê cho chồng, tối về nấu bữa cơm gia đình dù muộn đến mấy.
Với Lan, bữa cơm ấy là sợi dây gắn kết, là nơi cô được trở về với bản ngã của một người vợ, người mẹ. Cô thường nói: “Ngoài kia em có thể là chủ tịch tập đoàn, nhưng về nhà, em chỉ là vợ anh Huy, người phụ nữ của căn bếp”
Điều khiến mọi người nể phục Lan không chỉ là thành công trong sự nghiệp, mà còn là cách cô cư xử tinh tế với chồng. Trong mọi buổi tiệc, hội nghị hay sự kiện lớn, cô luôn giới thiệu anh Huy với sự trân trọng: “Đây là người bạn đời đã đi cùng tôi suốt chặng đường”.
Chưa bao giờ cô để ai coi thường chồng chỉ vì anh không giàu có hay không có chức vụ cao. Cô biết, trong mắt người đời, anh Huy có thể bình thường, nhưng với cô, anh là người đàn ông bản lĩnh nhất, dám đứng sau một người vợ thành công mà không tự ti, dám lặng lẽ hy sinh để giữ mái ấm yên bình.
Lan chưa từng để sự thành đạt của mình làm lu mờ vai trò của chồng. Trong nhà, cô luôn để anh là người quyết định những việc quan trọng, dù nhiều khi cô đã có sẵn phương án tối ưu. Đó không phải là sự giả vờ, mà là cách cô giữ thể diện cho chồng.
Cô hiểu, người đàn ông nào cũng cần được tôn trọng. Khi ra ngoài, cô luôn nói “chồng tôi và tôi” chứ không bao giờ nói “tôi quyết định”. Sự khéo léo ấy giúp gia đình cô luôn ấm êm, không một lời xì xào về “nữ cường nhân át vía chồng”.
Người ta thường bảo, phụ nữ càng thành đạt càng dễ cô đơn. Nhưng Lan là minh chứng ngược lại. Cô không cô đơn, bởi cô biết dung hòa giữa công việc và gia đình, giữa lý trí và cảm xúc. Mỗi cuối tuần, cô dành trọn thời gian cho chồng con. Cả nhà cùng đi chợ, nấu ăn, trồng hoa. Có lần, phóng viên muốn đến phỏng vấn tại nhà, cô từ chối: “Cuối tuần là thời gian riêng của gia đình, tôi không muốn con tôi nghĩ mẹ chỉ biết đến công việc.” Đó là ranh giới cô tự đặt ra, ranh giới giúp cô giữ lại phần ấm áp, chân thật nhất của đời mình.
Lan cũng dạy con theo cách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Cô bảo con trai: “Mẹ có thể làm chủ tịch tập đoàn, nhưng vẫn hạnh phúc vì được nấu bữa cơm cho gia đình. Người phụ nữ mạnh mẽ nhất không phải là người có quyền, mà là người giữ được yêu thương”. Những lời ấy khiến đứa con trai luôn nhìn mẹ bằng ánh mắt kính phục, và học được cách trân trọng phụ nữ.
Nhiều đồng nghiệp nam từng hỏi Huy rằng anh có thấy “lép vế” khi vợ là một nữ cường nhân. Anh chỉ cười: “Tôi tự hào chứ. Thành công của cô ấy là niềm vui của tôi.” Câu trả lời bình dị nhưng chứa đựng một nhân sinh quan đẹp, rằng tình yêu thật sự không phải là cuộc đua, mà là sự bù đắp, tôn trọng lẫn nhau. Lan biết, nếu không có người đàn ông bao dung như Huy, có lẽ cô đã chẳng thể bình thản đi đến hôm nay.
Mỗi chiều, khi công việc xong, Lan thường tự lái xe về nhà. Dù có thể gọi tài xế, cô vẫn thích cảm giác ấy, cảm giác được tự mình trở về tổ ấm. Cánh cổng mở ra, tiếng con trai gọi “Mẹ về!”, mùi cơm thơm lan tỏa, Huy bước ra đón với nụ cười hiền.
Tất cả giản dị đến mức tưởng chừng nhỏ bé, nhưng với Lan, đó mới là đỉnh cao của hạnh phúc, hạnh phúc của một người phụ nữ biết yêu thương, biết sống trọn vẹn với cả công việc và gia đình.