“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà’ có lẽ rất quen thuộc với mọi người Việt Nam. Tình thương của người phụ nữ đôi khi trở thành sự bảo bọc không hợp lý, khiến những đứa trẻ lười nhác và bướng bỉnh. Gia đình của Kim và Hoa sống riêng, yếu tố “cháu hư tại bà” bị triệt tiêu, nhưng yếu tố “con hư tại mẹ” vẫn giống như một lời nguyền khó tháo gỡ.

Dạy con luôn cần sự phối hợp của hai vợ chồng. Ảnh: TL.
Sự cân bằng giữa tình yêu thương và kỷ luật luôn là yếu tố then chốt để nuôi dạy một đứa trẻ trưởng thành. Tuy nhiên, sự cân bằng ấy không phải lúc nào cũng dễ dàng giữ vững, nhất là khi mỗi bậc cha mẹ lại có cách nhìn khác nhau về việc dạy con.
Câu chuyện của vợ chồng Kim – Hoa, với cậu con trai duy nhất tên Bảo, là một minh chứng sống động cho những mâu thuẫn nảy sinh từ chính tình yêu thương quá mức của người mẹ, và sự bất lực của người cha trong quá trình uốn nắn con mình. Liệu rằng, cái bẫy “con hư tại mẹ” có mãi đeo bám họ không?
Vốn là một người đàn ông điềm đạm, Kim sống có nguyên tắc. Anh tin rằng kỷ luật chính là nền tảng hình thành nhân cách của một đứa trẻ. Từ nhỏ, anh đã quen với nếp nhà răn dạy nghiêm khắc, nên luôn muốn con trai mình cũng có được sự tự lập, biết chịu trách nhiệm với những hành động của bản thân.
Ngược lại, Hoa lại là mẫu phụ nữ giàu tình cảm, từng trải qua tuổi thơ thiếu vắng vòng tay cha mẹ, nên chị thường có xu hướng bù đắp cho con mọi thứ. Với chị, Bảo là báu vật duy nhất, là niềm an ủi và là chỗ dựa tinh thần.
Chính vì thế, chị không ngần ngại che chở cho con trước mọi khuyết điểm, bao biện cho con trước những lỗi lầm, và thậm chí, nhiều khi còn gạt bỏ ý kiến của chồng chỉ để giữ cho Bảo một “thiên đường” không vướng bận trách nhiệm.
Mâu thuẫn bắt đầu khi Bảo vào tuổi thiếu niên. Cậu bé bắt đầu bộc lộ sự ương ngạnh, thường xuyên lười học, ham chơi, và có thói quen cãi lại cha. Mỗi lần Kim nghiêm giọng nhắc nhở hay ra hình phạt, Hoa lập tức đứng ra can thiệp “Anh đừng la con, nó còn nhỏ mà”, “Trẻ con thì phải được chơi chứ, học nhiều làm gì”, hoặc “Anh cứ nghiêm khắc quá, nó sẽ sợ và xa cách bố thôi”. Những câu nói ấy không chỉ vô hiệu hóa vai trò của Kim, mà còn vô tình gieo vào đầu Bảo một suy nghĩ luôn có mẹ bảo vệ, không cần nghe lời cha.
Dần dần, Kim cảm thấy mình bị gạt ra khỏi việc nuôi dạy con. Mỗi khi góp ý, anh bị vợ phản bác. Mỗi khi muốn răn dạy con, anh bị con chống đối bằng sự ỷ lại vào tình thương của mẹ. Có lúc Kim nén giận, chọn im lặng. Thế nhưng im lặng không làm mâu thuẫn biến mất, mà chỉ khiến anh cảm thấy lạc lõng trong chính mái nhà mình. Anh lo sợ một ngày nào đó, đứa con trai duy nhất sẽ lớn lên thành kẻ ích kỷ, thiếu trách nhiệm, và không thể đứng vững giữa cuộc đời đầy sóng gió.
Trong khi đó, Hoa lại tin rằng tình thương của mình là liều thuốc chữa lành vạn năng. Chị không thấy sự yếu đuối của con là vấn đề, mà cho rằng “rồi con sẽ tự khôn ra khi lớn”. Đối với chị, những lời trách móc của chồng chẳng khác nào sự khắt khe vô lý.
Chị sợ Kim làm con tổn thương, sợ con bị áp lực, sợ tiếng quát mắng có thể gieo vào tâm hồn non nớt những vết nứt. Nhưng chị đâu ngờ rằng, chính sự bao bọc thái quá ấy lại đang làm mòn đi sức đề kháng tinh thần của Bảo.
Có lần, Bảo bị điểm kém trong một bài kiểm tra. Kim muốn con tự nhận ra lỗi và chịu trách nhiệm bằng cách tự học bù, không cho đi chơi trong tuần. Hoa liền bày tỏ xót xa: “Một điểm số đâu nói lên điều gì, sao anh lại cấm đoán nó khắt khe như vậy?”. Chị âm thầm mua cho con một trò chơi điện tử mới để an ủi.
Khi biết chuyện, Kim lặng người. Trong mắt anh, vợ không chỉ phủ nhận phương pháp giáo dục của mình, mà còn khuyến khích con trốn tránh trách nhiệm. Anh nói: “Em có biết em đang dạy con điều gì không? Rằng mỗi khi con sai, chỉ cần khóc với mẹ, con sẽ được tha thứ và bù đắp?”. Lời anh như dao cắt vào lòng Hoa, nhưng chị vẫn giữ quan điểm: “Thà tôi nuông chiều con, còn hơn để nó cảm thấy bị bỏ rơi”.
Mâu thuẫn vợ chồng ngày một căng thẳng. Những bữa cơm gia đình không còn tiếng cười, thay vào đó là sự im lặng nặng nề hoặc tranh cãi gay gắt. Bảo, vốn quen được mẹ bênh vực, càng ngày càng xem thường cha. Một lần, khi Kim quát con vì nói dối, Bảo đã hét to: “Con không cần bố, con chỉ cần mẹ thôi”.
Câu tục ngữ “con hư tại mẹ” phản ánh một thực tế, chính sự nuông chiều thái quá của người mẹ là mảnh đất màu mỡ cho những tính cách tiêu cực của con trẻ nảy nở. Có thật sự công bằng khi đặt hết trách nhiệm lên vai người mẹ? Bởi lẽ, nếu người cha chỉ biết trách cứ mà không tìm cách chia sẻ, nếu cả hai vợ chồng không tìm được tiếng nói chung, thì sự “hư” của đứa trẻ là hệ quả của cả một môi trường thiếu thống nhất trong giáo dục.
Ở trường hợp gia đình Kim và Hoa, tình yêu thương của người mẹ không sai, nhưng cách thể hiện tình thương lại vô tình trở thành “lá bùa” bó buộc sự khôn lớn của con. Một đứa trẻ cần được yêu, nhưng cũng cần được dạy rằng sai lầm phải trả giá, trách nhiệm phải gánh vác. Nếu tình thương không đi cùng kỷ luật, đứa trẻ sẽ lớn lên trong ảo tưởng rằng cuộc đời luôn có người dọn sẵn đường cho mình. Và khi bước ra xã hội, thực tế phũ phàng sẽ khiến nó dễ gục ngã.
“Con hư tại mẹ” bây giờ vẫn còn nguyên ý nghĩa cảnh tỉnh. Người mẹ có thể là bến cảng bình yên, nhưng người cha phải là ngọn hải đăng chỉ đường. Nếu hai vai trò ấy không bổ trợ cho nhau, mà lại mâu thuẫn, thì đứa trẻ sẽ lạc hướng.
Giá như Hoa hiểu rằng, bảo vệ con không có nghĩa là che chắn mọi lầm lạc. Giá như Kim mềm mỏng hơn để vợ cảm nhận được rằng kỷ luật cũng là một cách yêu thương. Giá như cả hai ngồi lại, cùng thống nhất một phương pháp, thì chắc chắn đứa con trai duy nhất của họ là Bảo sẽ vừa được yêu thương, vừa được rèn giũa để thực sự trưởng thành.