| Hotline: 0983.970.780

Thân phận gà trống nuôi con cũng lắm nỗi ngậm ngùi

Thứ Hai 22/09/2025 , 14:48 (GMT+7)

Thân phận gà trống nuôi con trong đời sống hôm nay không phải hiếm gặp, nhưng từng hoàn cảnh lại mang một sắc thái riêng biệt và rất đáng cảm thông.

Thân phận gà trống nuôi con vốn được hình dung một cách hơi bi thảm. Bởi lẽ, xưa nay thiên chức chăm sóc gia đình thường gắn liền với người phụ nữ. Thân phận gà trống nuôi con dường như luôn quá sức gắng gượng của người đàn ông. Cho nên, không phải ngẫu nhiên, ca dao nhắc nhở “mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá đầu đường”.

Bản lĩnh đàn ông càng được phô diễn trong thân phận gà trống nuôi con. Ảnh: TL

Bản lĩnh đàn ông càng được phô diễn trong thân phận gà trống nuôi con. Ảnh: TL

Thế nhưng, thân phận gà trống nuôi con của Long lại là một minh chứng sống động cho nghị lực, sự hy sinh và tình yêu thương vô bờ bến của một người cha dành cho hai đứa con nhỏ. Long năm nay mới bước sang tuổi ba mươi lăm, cái tuổi vẫn còn đầy sức trẻ, sự nghiệp cũng chỉ vừa kịp ổn định đôi chút.

Nhưng biến cố ập đến khi vợ anh không may mắc bạo bệnh rồi ra đi vĩnh viễn. Sự ra đi quá sớm ấy khiến gia đình nhỏ của Long rơi vào khoảng trống mênh mông. Anh không chỉ mất đi một người vợ, mà hai đứa con thơ, một trai tám tuổi và một gái sáu tuổi, cũng mất đi vòng tay trìu mến của mẹ.

Những ngày đầu, Long như người mất hồn. Anh vừa phải làm trụ cột kinh tế, vừa phải tập làm quen với những việc trước kia vốn do vợ đảm trách: nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ, chăm sóc sức khỏe và cả chuyện dạy dỗ con cái. Hai đứa trẻ, còn quá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa của cái chết, chỉ thấy thiếu vắng mẹ nên khóc suốt, đêm nào cũng gọi "mẹ ơi".

Long ôm con trong vòng tay, lòng quặn thắt mà chẳng biết làm sao để khỏa lấp khoảng trống ấy. Anh chỉ còn cách kiên nhẫn vỗ về, dỗ dành, rồi lặng lẽ lau nước mắt để con không nhìn thấy sự yếu đuối của mình.

Thời gian dần trôi, Long bắt đầu học cách sắp xếp lại nhịp sống. Buổi sáng, anh dậy sớm hơn để chuẩn bị bữa ăn sáng cho con, tập cho mình thói quen cẩn thận chọn từng bộ quần áo, buộc tóc cho con gái, và dặn dò con trai kỹ càng trước khi đến trường. Buổi chiều, sau giờ làm, anh vội vã chạy về, không dám la cà cùng bạn bè hay dành thời gian riêng cho bản thân. Anh biết, trong ngôi nhà kia, có hai đôi mắt ngây thơ đang ngóng đợi.

Những bữa cơm của ba cha con có khi chỉ là canh rau và cá kho đơn giản, nhưng chan chứa tình thương và sự cố gắng. Long học cách nấu những món mà vợ anh từng làm, bởi anh biết, hương vị quen thuộc ấy có thể giúp con bớt thấy xa lạ, bớt thấy hụt hẫng.

Dù cố gắng đến mấy, thân phận gà trống nuôi con như Long cũng không thể tránh khỏi những lúc mệt mỏi và kiệt sức. Có hôm công việc ở cơ quan chất chồng, anh về đến nhà thì con gái lại sốt cao, con trai thì than phiền bài tập khó quá không làm được. Long vừa bế con, vừa gọi bác sĩ, vừa loay hoay chỉ bài cho đứa lớn.

Mồ hôi đầm đìa, mệt đến mức ngồi xuống là muốn ngủ gục, nhưng anh vẫn kiên nhẫn. Anh tự nhủ, mình là cha, mình không được phép gục ngã, bởi sau lưng anh không còn ai để dựa vào, chỉ còn hai đứa trẻ trông chờ nơi anh.

Nhiều người thân, bạn bè, thậm chí cả đồng nghiệp đều khuyên Long nên nghĩ đến chuyện tái hôn. Họ bảo, đàn ông một mình nuôi con thì vất vả trăm bề, có một người phụ nữ cùng chia sẻ sẽ nhẹ gánh hơn, con cái cũng được chăm sóc chu đáo. Có người còn nhiệt tình mai mối, giới thiệu cho anh những người phụ nữ tốt bụng, có lòng bao dung.

Nhưng Long luôn lưỡng lự. Anh không phải không nghĩ đến việc đi bước nữa, mà là vì trong lòng anh tồn tại một nỗi sợ, sợ rằng người phụ nữ ấy sẽ không thương con mình thật lòng. Bởi lẽ, không phải ai cũng có thể yêu thương con riêng như con ruột. Anh lo cảnh những đứa trẻ non nớt phải chịu cảnh phân biệt, lạnh nhạt, thậm chí bị tổn thương về tinh thần. Đối với Long, chỉ cần một cái nhíu mày hay một lời nặng nhẹ dành cho con thôi, cũng đủ để anh thấy trái tim mình rạn vỡ.

Tình thương của Long dành cho con xuất phát từ chính nỗi mất mát mà anh từng trải qua. Anh hiểu rằng, mất mẹ là một vết thương khó lành trong tâm hồn trẻ nhỏ. Anh càng không muốn con phải chịu thêm một vết thương nào khác.

Thế nên, anh chọn cách dồn hết tình yêu thương, sự quan tâm và chăm sóc của mình để bù đắp. Anh đưa con đi học, đưa con đi dã ngoại, đến công viên, đến những nơi mà trước đây vợ chồng anh từng cùng nhau đưa con đến. Mỗi khi có dịp lễ tết, anh tự tay chuẩn bị mâm cơm, thắp nén nhang cho vợ, rồi dạy con cúi đầu trước bàn thờ, để con luôn nhớ rằng trong gia đình này vẫn còn mẹ, vẫn còn tình thương của mẹ dõi theo.

Dẫu biết hành trình phía trước còn nhiều gian nan, nhưng Long vẫn tin rằng tình cha đủ lớn để che chở cho hai đứa con khôn lớn thành người. Anh chọn sự hy sinh để đổi lấy tiếng cười hồn nhiên trên gương mặt con.

Có lẽ, đôi khi Long cũng cảm thấy cô đơn, nhất là những đêm dài sau khi con đã ngủ, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của trẻ nhỏ và tiếng lòng anh rì rầm. Nhưng rồi anh lại gượng dậy, tự nhủ rằng hạnh phúc không chỉ đến từ một người bạn đời, mà còn đến từ chính sự trưởng thành, niềm vui của con cái.

Thân phận gà trống nuôi con của Long khiến nhiều người xúc động và cảm phục. Bởi không phải người đàn ông nào cũng đủ can đảm để một mình đảm nhận cả vai trò làm cha lẫn làm mẹ. Đôi khi người ta nhìn vào đàn ông đơn thân với ánh mắt vừa thương hại vừa nghi ngờ, nhưng Long đã chứng minh rằng tình yêu thương, sự kiên nhẫn và ý chí có thể giúp một người cha làm được những điều tưởng chừng chỉ có người mẹ mới có thể làm.

Xem thêm
Bệnh nhân ung thư và hành trình trở về từ cõi chết

Bệnh nhân ung thư Anita Moorjani đã có những trải nghiệm đặc biệt khi đối mặt với làn ranh sinh tử và viết lại thành cuốn sách ‘Trở về từ cõi chết’.

Người cao tuổi và nhu cầu sống vui ở viện dưỡng lão

Người cao tuổi trong xã hội hiện đại không thể tránh khỏi sự cô đơn, vì vậy việc đẩy mạnh mô hình viện dưỡng lão là một giải pháp tích cực cho cộng đồng.

Ngâm chân nước nóng không chỉ hỗ trợ điều trị cao huyết áp

Ngâm chân nước nóng không chỉ là một thói quen chăm sóc sức khỏe mang lại nhiều lợi ích thiết thực, đặc biệt là hỗ trợ cân bằng cao huyết áp.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bệnh tiểu đường có thể trông cậy vào thực phẩm chức năng?

Bệnh tiểu đường là một trong những mục tiêu mà các nhà sản xuất thực phẩm chức năng nhắm đến, nhưng kết quả thực tế không tương xứng với thị trường nhộn nhịp.

Bệnh cảm lạnh có thể khống chế bằng y học cổ truyền

Bệnh cảm lạnh rất phổ biến trong thời tiết những tháng cuối năm ở cả ba miền của nước ta, cho nên kiến thức y học cổ truyền rất hữu ích với cộng đồng.