Cội nguồn của hạnh phúc càng ngày càng trở thành một vấn đề được cộng đồng quan tâm. Giáo sư tâm lý học Bruce Hood ở Anh quốc, đã dành nhiều năm nghiên cứu về sự chông chênh giữa giá trị vật chất và đời sống hạnh phúc. Công trình “Cội nguồn của hạnh phúc” (tựa gốc: The Science of Happiness: Seven Lessons for Living Well) được ông công bố, khiến nhiều người phải suy tư lại những hành vi và những quan niệm sinh tồn và thụ hưởng.

Giáo sư tâm lý học Bruce Hood. Ảnh: TL
Giáo sư tâm lý học Bruce Hood cho rằng: “Nếu muốn được hạnh phúc hơn, bản thân chúng ta cũng phải trải qua một sự chuyển đổi nhận thức nền tảng về cuộc sống của chính mình. Chúng ta phải từ bỏ ý niệm về một vũ trụ mà cái tôi ở vị trí trung tâm và xung quanh là những người khác, tức là chúng ta cần nhận ra vị trí của mình cũng như làm thế nào để có sự giao cảm giữa con người với nhau”.
Đôi khi chúng ta lại biến hạnh phúc thành mục tiêu bên ngoài bản thân. Chúng ta không ngừng so sánh với người khác, mơ tưởng về một tương lai sung túc hoặc lo lắng vì những thứ ngoài tầm kiểm soát. Chính những điều này đã khiến ta thoát ly khỏi hiện tại, nơi hạnh phúc thật sự diễn ra.
Bên cạnh đó, sự cô lập trong xã hội cũng là nguyên nhân khiến ta không cảm nhận được hạnh phúc. Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ và mạng xã hội, chúng ta rất dễ dàng kết nối với mọi người ở khắp nơi trên thế giới.
Tuy nhiên, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy công nghệ đang khiến con người ít hạnh phúc hơn. Nghiên cứu của Đại học Pittsburgh năm 2017 chỉ ra rằng thời gian sử dụng mạng xã hội càng nhiều, người trẻ tuổi càng có xu hướng cảm thấy cô lập. Một nghiên cứu khác được thực hiện với hơn 1000 sinh viên đại học Trung Quốc cho thấy người càng cô đơn càng dễ lệ thuộc mạng xã hội để tìm kiếm sự kết nối, nhưng việc này lại khiến họ cảm thấy cô đơn hơn theo thời gian.
Vì sao con người hôm nay khó xác lập cội nguồn của hạnh phúc? Chúng ta hiện đang ở điểm xoay chiều trong quá trình phát triển của con người, giữa lúc lối sống hiện đại và các phát minh kỹ thuật số đang định hình cách chúng ta hành xử và lựa chọn thế giới mà chúng ta có thể sống. Ngày càng có nhiều người trong chúng ta chọn sống ở những đô thị đông đúc hơn, nhưng nghịch lý thay, chúng ta lại ngày càng trở nên cô lập hơn”
Với vai trò của một nhà nghiên cứu khoa học, giáo sư tâm lý học Bruce Hood luôn mong muốn giải mã hạnh phúc dựa trên sức mạnh của dữ liệu và bằng chứng để đưa ra những đúc kết thuyết phục về việc làm thế nào để có một cuộc sống hạnh phúc. Qua bốn thập niên nghiên cứu về khoa học thần kinh và tâm lý học phát triển, ông khẳng định rằng hạnh phúc là một trạng thái có thể rèn luyện.

Công trình nghiên cứu về cội nguồn của hạnh phúc. Ảnh: NXB
Trong cuốn sách “Cội nguồn của hạnh phúc”, giáo sư tâm lý học Bruce Hood không chỉ giúp người đọc hiểu được gốc rễ của những điều khiến chúng ta không hạnh phúc mà còn cung cấp những phương pháp để ta hạnh phúc hơn thông qua bảy bài học. Thứ nhất, chuyển đổi cái tôi, tính vị kỷ bẩm sinh dễ dẫn đến bất hạnh, hạnh phúc tăng khi ta giảm tập trung vào bản thân. Thứ hai, tránh sự cô lập, con người là sinh vật xã hội và sự cô lập sẽ làm suy yếu sức khỏe tinh thần và thể chất. Thứ ba, khước từ những so sánh tiêu cực.
Thứ tư, lạc quan hơn để hạnh phúc hơn, não bộ thiên về tiêu cực, do đó cần rèn luyện sự lạc quan để tái cấu trúc cách xử lý thông tin. Thứ năm, kiểm soát sự chú ý, phát triển khả năng tập trung thay vì để tâm trí trôi dạt, bởi vì hạnh phúc chỉ đến khi biết tập trung vào hiện tại. Thứ sáu, kết nối với người khác. Và thứ bảy, hãy đứng ngoài cái tôi, học cách nhìn thế giới bằng một lăng kính vị tha hơn, để thấy rằng hạnh phúc không chỉ là của riêng ta.
Bằng cách cân bằng giữa vị kỷ và vị tha, chúng ta không chỉ mang lại lợi ích cho người khác mà còn giúp ích cho chính mình. Khi vị tha, cái tôi của chúng ta thu nhỏ lại, mối quan hệ của chúng ta với người khác cũng vì thế có tính hỗ tương nhiều hơn. Điều này giúp chúng ta nhìn nhận đúng các vấn đề và góp phần làm cho tâm trí chúng ta bớt nặng nề.
Không nhất thiết ‘hoặc ta, hoặc người khác’ được hạnh phúc. Ích kỷ và vị tha là hai mặt của một đồng xu. Đôi khi chúng ta đãi ngộ chính mình và đôi khi chúng ta đãi ngộ người khác. Cả hai chiều hướng này đều có thể khiến chúng ta hạnh phúc, nhưng điều thú vị là chúng ta sẽ trải nghiệm những hương vị hạnh phúc khác nhau khi ở những cơ chế hành vi tác động đến bản thân khác nhau. Hành vi vị kỷ tạo ra hạnh phúc nhất thời, trong khi hành vi vị tha hướng tới người khác đưa đến trạng thái hạnh phúc chân thật và lâu bền.