
Uốn nắn trẻ em phải bắt đầu bằng thái độ yêu thương và chia sẻ.
Uốn nắn trẻ em hư hỏng, đặc biệt là những trẻ em đang ở độ tuổi dậy thì, thực sự là một vấn đề cần quan tâm sâu sắc. Trường hợp một nam sinh lớp 7 túm tóc và quật ngã cô giáo ngay trong lớp học tại Hà Nội, khiến dư luận đau xót và phẫn nộ.
Cách đây gần hai thập niên, đã từng có bộ phim “Bóng ma học đường” phản ánh tệ nạn bạo lực giữa các học sinh. Còn bây giờ, hành vi bạo lực lại xảy ra giữa học sinh và giáo viên. Dẫu không mong muốn, thì đây cũng là ví dụ điển hình để cộng đồng phải tư duy lại cách uốn nắn trẻ em hư hỏng.
Ở độ tuổi dậy thì, trẻ em rơi vào trạng thái bướng bỉnh, chống đối, hoặc thậm chí hành vi vượt ngoài kiểm soát. Nếu mạnh tay đuổi học, thì học sinh ấy sẽ mất đi cơ hội khôn lớn. Thế nhưng, nếu không có biện pháp hợp lý hợp tình, thì di chứng khá tồi tệ cho môi trường học đường,
Trước hết, cần có cái nhìn tổng quát về quá trình uốn nắn trẻ em hư hỏng. Phần lớn hành vi nổi loạn, chống đối của trẻ em đều bắt nguồn từ nhu cầu khẳng định cái tôi cá nhân. Các em muốn được công nhận, muốn chứng minh mình đã trưởng thành, nhưng lại thiếu kinh nghiệm sống và khả năng kiểm soát cảm xúc.
Một đứa trẻ thường xuyên chứng kiến cảnh bạo lực gia đình, hoặc thiếu sự quan tâm từ cha mẹ, dễ trở nên khép kín, bất cần. Một em khác chịu ảnh hưởng từ nhóm bạn xấu, dễ học theo thói hư tật xấu. Chính vì vậy, việc uốn nắn không thể chỉ dừng ở việc áp dụng kỷ luật, mà cần đi sâu vào việc tìm hiểu căn nguyên tâm lý trẻ em.
Giải pháp đầu tiên và quan trọng nhất để uốn nắn trẻ em hư hỏng chính là giáo dục cảm xúc. Nhà trường không chỉ truyền đạt kiến thức sách vở, mà cần trở thành nơi giúp các em học cách quản lý cảm xúc, kiểm soát hành vi, và biết ứng xử phù hợp trong những tình huống căng thẳng.
Thay vì la mắng hay phạt nặng khi các em phạm lỗi, giáo viên nên áp dụng phương pháp trò chuyện, lắng nghe, giúp học sinh hiểu được hậu quả từ hành động của mình. Ví dụ, một học sinh đánh nhau trong lớp, thay vì bị đình chỉ học, có thể được yêu cầu tham gia một buổi hòa giải với giáo viên, bạn bè và phụ huynh. Qua đó, em có cơ hội nhận ra sai lầm, đồng thời học cách giải quyết mâu thuẫn bằng lời nói thay vì bạo lực.
Đồng thời, cần xây dựng môi trường giáo dục kỷ luật tích cực. Kỷ luật không có nghĩa là trừng phạt, mà là tạo ra những quy tắc rõ ràng, công bằng và hướng đến sự phát triển nhân cách. Những quy tắc này cần được giải thích cho học sinh hiểu, thay vì áp đặt một chiều. Khi trẻ nhận thức được vì sao phải tuân thủ, chúng sẽ dễ dàng chấp nhận hơn.
Nhà trường có thể áp dụng hình thức “kỷ luật phục hồi”, nghĩa là khi học sinh vi phạm, các em sẽ phải tham gia hoạt động có ích để bù đắp lỗi lầm, như lao động công ích, tham gia các chương trình thiện nguyện, hay viết bản thu hoạch suy ngẫm về hành vi của mình. Qua đó, các em vừa chịu trách nhiệm cho sai phạm, vừa học được giá trị tích cực của sự sửa sai.
Một giải pháp quan trọng khác là sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường. Không ít phụ huynh khi thấy con hư thường có xu hướng phó mặc cho thầy cô, hoặc ngược lại, đổ lỗi cho nhà trường. Trên thực tế, trẻ em chỉ có thể thay đổi nếu được uốn nắn đồng bộ từ cả hai phía.
Gia đình cần dành thời gian lắng nghe, chia sẻ, đồng hành cùng con, thay vì chỉ trách mắng. Cha mẹ nên là người bạn, người thầy đầu tiên dạy con kỹ năng sống, đồng thời cũng là chỗ dựa tinh thần khi con vấp ngã. Nhà trường cần thường xuyên liên lạc, báo cáo tình hình học tập, rèn luyện của học sinh cho phụ huynh, để kịp thời hỗ trợ và can thiệp khi thấy dấu hiệu bất thường.
Ở nhiều quốc gia phát triển, trong mỗi trường học đều có ít nhất một chuyên gia tâm lý để tư vấn cho học sinh. Đây là đội ngũ nhân sự được đào tạo chuyên sâu, có khả năng giúp các em tháo gỡ khúc mắc tâm lý, hướng dẫn các em tìm lại sự cân bằng khi nảy sinh mâu thuẫn hoặc rắc rối.
Đối với học sinh hư hỏng hoặc quá khích, sự can thiệp tâm lý kịp thời đôi khi quan trọng hơn cả biện pháp kỷ luật. Một em bé thường xuyên gây rối có thể ẩn chứa những tổn thương sâu thẳm trong lòng, và nếu không được giải tỏa, những tổn thương ấy sẽ ngày càng biến dạng thành hành vi tiêu cực.
Ngoài ra, các hoạt động ngoại khóa và trải nghiệm xã hội cũng là một phương pháp hữu hiệu. Nhiều học sinh hư hỏng vì thiếu sân chơi lành mạnh, thiếu cơ hội thể hiện năng lực trong những lĩnh vực mình yêu thích. Nhà trường có thể tổ chức các câu lạc bộ nghệ thuật, thể thao, kỹ năng sống, hoặc những chuyến đi trải nghiệm thực tế để học sinh tham gia.
Trong một xã hội nhiều biến động, trẻ em dễ bị cuốn theo những giá trị ảo, chạy theo sự nổi tiếng trên mạng xã hội, hoặc thỏa mãn tức thời. Nếu không có nền tảng đạo đức vững chắc, các em rất dễ đi chệch hướng.
Vì vậy, quá trình uốn nắn trẻ em hư hỏng rất cần soi chiếu bằng những tấm gương chung quanh. Cha mẹ và thầy cô đều lịch sử và văn minh trong mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ thì trẻ em sẽ noi theo và tiến bộ từng ngày.