
Người cao tuổi rất cần được chăm sóc thể chất và tinh thần ở viện dưỡng lão. Ảnh: TL
Người cao tuổi càng ngày càng là đối tượng đáng quan tâm trong kỷ nguyên dân số già. Phần lớn dư luận ủng hộ chỉ đạo của Trung ương tập trung phát triển các viện dưỡng lão, với mục tiêu “chăm sóc người già như học sinh, sáng đón đi, chiều đưa về. Đến đây họ được gặp bạn bè, đồng nghiệp cũ tâm sự, thể thao, học âm nhạc, văn hóa, văn nghệ rất hay”.
Trong guồng quay hối hả của xã hội hiện đại, khi con người ngày càng bị cuốn theo công việc, cơ hội phát triển cá nhân, những dự án dài hạn cho sự nghiệp, thì có một lớp người lặng lẽ đứng bên lề dòng chảy ấy, đó là người cao tuổi.
Họ đã trải qua cả một đời cống hiến, vun vén cho gia đình, cho xã hội. Thế nhưng, bước vào tuổi già, nhiều người lại phải đối diện với một nỗi ám ảnh lớn lao: sự cô đơn. Cô đơn của người cao tuổi trong bối cảnh hiện nay không chỉ là cảm giác thiếu người bầu bạn, mà còn là nỗi trống vắng khi giá trị và vai trò của họ dường như bị thu hẹp.
Nhiều nghiên cứu xã hội học đã cho thấy, cô đơn ở người già có thể trở thành nguyên nhân chính gây suy giảm sức khỏe tinh thần, làm nặng thêm các bệnh lý thể chất, thậm chí khiến tuổi thọ rút ngắn. Đây không phải là vấn đề cá nhân của một vài gia đình, mà là hiện tượng xã hội mang tính phổ quát, cần có lời giải bài bản từ cộng đồng, đặc biệt là thông qua việc phát triển mô hình viện dưỡng lão hiện đại và khoa học.
Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự cô đơn của người cao tuổi trong cuộc sống hiện đại có thể nhìn từ nhiều khía cạnh. Thứ nhất, sự thay đổi cấu trúc gia đình. Nếu như trước đây, gia đình truyền thống thường sống theo mô hình “tam tứ đại đồng đường”, thì nay, xu hướng gia đình hạt nhân, chỉ gồm cha mẹ và con cái, ngày càng phổ biến.
Nhiều gia đình trẻ chọn sống riêng để thuận tiện cho công việc và cuộc sống. Hệ quả là người già mất đi sự quây quần bên con cháu, thiếu những bữa cơm đông đủ, thiếu tiếng cười trẻ thơ, thiếu sự sẻ chia hằng ngày.
Thứ hai, tốc độ đô thị hóa nhanh chóng đã kéo thế hệ trẻ rời bỏ làng quê, lên thành phố học tập và lập nghiệp. Người cao tuổi ở quê nhà quanh năm chỉ biết bầu bạn với vườn cây, cánh đồng, hoặc chiếc tivi, chiếc radio cũ kỹ. Cảm giác bị bỏ lại phía sau, bị lãng quên là điều khó tránh khỏi.
Thứ ba, ngay cả khi sống cùng con cháu trong một mái nhà, nhiều người cao tuổi vẫn cô đơn, bởi khoảng cách thế hệ quá lớn khiến việc giao tiếp và thấu hiểu gặp nhiều rào cản. Người già cần sự quan tâm, lắng nghe, còn người trẻ lại bận rộn với áp lực mưu sinh và cả những cuốn hút từ thế giới số.
Sự cô đơn ấy không chỉ dừng lại ở cảm xúc, mà còn kéo theo hàng loạt hệ lụy. Người già cô đơn dễ rơi vào trạng thái trầm cảm, lo âu, mất ngủ. Thiếu sự vận động tinh thần và tương tác xã hội khiến trí nhớ suy giảm nhanh hơn, nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp, tiểu đường, đột quỵ cũng tăng cao.
Nhiều trường hợp, sự cô đơn còn dẫn đến việc người già trở nên cáu gắt, khó tính, xa cách với chính gia đình mình. Có thể nói, cô đơn như một căn bệnh vô hình, gặm nhấm dần dần chất lượng cuộc sống của người cao tuổi, và từ đó ảnh hưởng đến cả đời sống tinh thần chung của gia đình và xã hội.
Trước thực trạng đó, câu hỏi đặt ra là: làm sao để người già có một tuổi xế chiều hạnh phúc, an yên, không còn bị nỗi cô đơn bủa vây? Một trong những giải pháp bền vững, mang tính hệ thống, chính là phát triển mô hình viện dưỡng lão theo hướng bài bản, khoa học, gắn liền với các chuẩn mực hiện đại nhưng vẫn giữ được yếu tố văn hóa, tình cảm truyền thống.
Thực tế ở nhiều quốc gia phát triển, viện dưỡng lão không chỉ là nơi để chăm sóc người già khi con cháu bận rộn, mà còn trở thành trung tâm sinh hoạt cộng đồng, nơi những người cùng lứa tuổi có thể trò chuyện, tham gia hoạt động chung, được theo dõi sức khỏe định kỳ, và quan trọng hơn cả – họ tìm thấy sự đồng cảm, sự chia sẻ, điều mà đôi khi trong gia đình lại khó có được.
Việc phát triển viện dưỡng lão một cách bài bản và khoa học có nhiều lý do thuyết phục. Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh chóng, tỷ lệ người trên 60 tuổi tăng mạnh trong khi lực lượng lao động trẻ lại di cư nhiều vì công việc. Nếu không có hệ thống cơ sở chăm sóc người già chuyên nghiệp, thì gánh nặng chăm sóc sẽ đè nặng lên từng gia đình, tạo áp lực kép về kinh tế lẫn tinh thần.
Viện dưỡng lão hiện đại được thiết kế theo tiêu chuẩn y tế, dinh dưỡng, an toàn, có đội ngũ bác sĩ, y tá, chuyên viên tâm lý, nhân viên xã hội. Điều này bảo đảm cho người cao tuổi không chỉ được chăm sóc về thể chất mà còn được hỗ trợ tinh thần một cách khoa học. Đây là điểm mà gia đình khó có thể đáp ứng đầy đủ, nhất là khi người già mắc bệnh mãn tính hoặc cần phục hồi chức năng.
Đồng thời, viện dưỡng lão còn mang đến môi trường cộng đồng cho người cao tuổi, giúp họ được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao nhẹ, trò chuyện với bạn bè đồng trang lứa. Từ đó, họ không còn cảm thấy mình bị bỏ rơi, mà vẫn có một cuộc sống phong phú, nhiều màu sắc.
Một số người cho rằng đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão là bất hiếu, là quay lưng với truyền thống “kính lão đắc thọ” của dân tộc. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện đại, cần có cái nhìn cởi mở và thực tế hơn. Viện dưỡng lão, nếu được xây dựng đúng cách, chính là sự kết hợp hài hòa giữa tình cảm và khoa học.
Gia đình vẫn có thể thăm nom thường xuyên, vẫn dành thời gian gắn kết, trong khi cha mẹ lại được chăm sóc toàn diện và chuyên nghiệp. Đây không phải là sự bỏ rơi, mà là một cách thể hiện trách nhiệm và tình yêu thương đúng thời đại.