
Tranh của Hoàng Võ.
Hôn nhân xếp đặt hoặc hôn nhân mai mối do cha mẹ làm chủ, là một chuyện ngỡ chừng không còn phù hợp cuộc sống hôm nay. Thế nhưng, hôn nhân xếp đặt đôi khi không phải vì toan tính “môn đăng hộ đối” mà vì các bậc phụ huynh tỏ ra lo lắng quá mức cho con cái. Nếu không cố chấp quan niệm “cá không ăn muối cá ươn” thì mỗi cá nhân vẫn có thể đưa ra chọn lựa thoải mái hơn sự ràng buộc hôn nhân xếp đặt.
Không giống với những gia đình khác, anh em của Lan đều phải dựng vợ gả chồng theo hôn nhân xếp đặt của mẹ cô. Lan là con gái út, trên cô có hai người anh. Bố của Lan là chủ doanh nghiệp, nhưng mẹ của Lan mới chính là người giữ tay hòm chìa khóa và đưa ra quyết định tiến lui cho mọi thành viên.
Lan đã chứng kiến chuyện lấy vợ của hai người anh, mà không mấy hài lòng. Người anh đầu và người anh kế dù tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định, vẫn không có quyền lấy vợ theo ý muốn. Mẹ của Lan đã lần lượt chọn hai con dâu theo cách đo đếm và tìm hiểu mà bà cho là tốt lành nhất, yên tâm nhất. Thật thú vị là mái ấm của hai người anh đều thuận buồm xuôi gió.
Lan mơ hồ ái ngại rằng, sẽ đến lượt mình cũng vào guồng quay “áo mặc không qua khỏi đầu”. Rồi Lan có bạn trai tên Trung, một giáo viên dạy cùng trường và cùng bộ môn toán với cô. Lan biết rõ mẹ mình sẽ không tán thành mối tình này, vì hai lý do. Thứ nhất gia đình Trung không giàu có, so với một cuộc hôn nhân xếp đặt mà mẹ của Lan từng nói xa nói gần Thứ hai, người anh đầu và người anh kế sức dài vai rộng đều không qua được sự quyết liệt của người mẹ, thì phận liễu yếu đào tơ như Lan làm sao cưỡng lại.
Cho đến khi Lan đi dạy được hai năm, thì mẹ của Lan đặt thẳng vấn đề về cuộc hôn nhân xếp đặt. Lan viện cớ mình vẫn chưa chuẩn bị tâm lý làm vợ, làm mẹ. Ngày qua, tháng qua, mẹ của Lan lại thúc hối. Lan phản ứng khá quyết liệt. Lan dọa sẽ bỏ nhà đi, nếu bị ép lấy người chồng theo ý mẫu thân. Không khí gia đình trở nên ngột ngạt. Thỉnh thoảng đôi co, mẹ của Lan khóc ngon lành vì “con gái hỗn hào” khiến Lan cũng day dứt. Lẽ nào mình phải nghe theo mẹ, Lan lắm lúc nghĩ vậy mà buồn bã.
Bất ngờ thay, siữa lúc hai mẹ con của Lan đang căng thẳng với nhau, thì bên phía hôn nhân xếp đặt lại đánh tiếng từ hôn. Mẹ của Lan giận lắm, to tiếng với họ suốt gần cả năm. Lan tỉ tê và dỗ dành mẹ. Cuối cùng, cực chẳng đã, mẹ của Lan đành nhượng bộ với tuyên bố “sướng khổ từ nay con tự chịu”.
Lan và Trung tổ chức một đám cưới giản dị. Ngỡ chừng hạnh phúc trọn vẹn, nhưng Lan lại phải đối diện với một bài toán khác, đó là tật nghiện rượu của chồng. Lan vừa bực mình vừa thất vọng. Thói quen uống rượu trong mỗi bữa ăn là do từ lâu Trung vẫn nhậu lai rai như thế với bố của anh, tất cả đã thành chuyện thường nhật, không có rượu thì ăn không ngon, ngủ không yên. Lan không thể nào chịu nổi hơi rượu từ miệng chồng phả ra, nhất là khi nằm bên cạnh anh hàng đêm.
Lan đấu tranh bằng cách mỗi đêm cắp gối chăn ra sofa nằm, chồng nói thế nào cũng không được. Chối từ hôn nhân xếp đặt mà lại rơi vào sự lỡ làng, Lan đành ngậm bồ hòn, không dám tâm sự với ai, nhất là với mẹ mình.
Trung phải đối diện trước nguy cơ vợ chồng có thể chia tay, bởi anh không ngờ Lan đã phản ứng quyết liệt đến như thế. Thậm chí cô còn nói thẳng sẽ ly hôn, nếu chồng không thắng nổi chính mình.
Sau gần nửa năm bỏ rồi uống lại. Chật vật lắm Trung mới dần dần bỏ được tật ghiền rượu. Anh bỏ rượu bằng cách đến trung tâm dinh dưỡng, nhờ bác sĩ tư vấn và hướng dẫn phương pháp chữa trị, đồng thời tập thể dục để nâng cao thể lực. Nhờ có vợ động viên, một thời gian sau anh đã chừa tuyệt được tật nghiện rượu. Thậm chí về sau mỗi khi có ai mời mọc, Trung cũng nhất quyết không uống.
Mẹ của Lan lặng lẽ dõi theo cuộc sống vợ chồng Lan. Khi thấy đứa con gái út vui vẻ dần với tổ ấm riêng, mẹ của Lan mới thở phào nhẹ nhõm.