
Tranh của Đỗ Trung Quân.
Sản nghiệp riêng của Khánh bỗng thành ẩn số, kể từ ngày anh có ý định gắn kết duyên nợ trăm năm với An. Có lẽ chính An cũng không bao giờ nghĩ rằng Khánh lấy cô là để dòm ngó sản nghiệp riêng của cô.
Cả An và Khánh đều xuất thân từ những gia đình kinh doanh lớn. Bố của Khánh buôn bán sắt thép xây dựng, bố của An kinh doanh thực phẩm chế biến. Những ông bố của họ là bạn bè lâu năm. Vừa khéo cả hai người mỗi người chỉ có một con, bên trai bên gái. Đáng lý ra ông Hưng, bố của Khánh, có hai con trai, nhưng người anh của Khánh đã lâm bệnh mất từ nhỏ.
Nếu Khánh là người đẹp trai và đào hoa, thì An là một cô gái không có dung mạo nổi bật, thậm chí nhan sắc còn dưới mức trung bình. Ông Dũng, bố của cô khá điển trai, mẹ cô cũng không xấu, nhưng không hiểu tại sao khi sinh ra, cô không thừa hưởng được một chút nào ngoại hình thẩm mỹ của song thân. Mẹ cô từng nói: “Có bao nhiêu cái xấu của hai chúng mình đều rơi vào con An cả.” Mẹ cô sinh nở khó khăn nên chỉ sinh được một mình cô.
Tuy vậy, vì là con gái nhà giàu, nên An vẫn không thiếu những chàng trai đeo bám, trong số đó có Khánh. Và An chỉ cảm thấy trái tim mình xao xuyến vì Khánh, nhưng cô vẫn không để lộ tình cảm ra ngoài mặt. Không phải An thích Khánh vì ngoại hình bảnh bao của anh. Nhưng trong mắt cô, Khánh là một chàng công tử bột chân chất, thậm chí còn khờ khạo nữa là khác. Chính cái vẻ hiền lành này đã đánh động tâm hồn cô.
Khánh bắt đầu có ý định tán tỉnh An, kể từ khi anh biết được đã có những ứng viên tình cảm bị cô thẳng tay từ chối. Khánh muốn chinh phục trái tim của cô gái này chỉ vì lòng tự tôn của mình, chứ không phải vì tình yêu thực sự. Nào ngờ đó cũng là thâm ý của ông Hưng, với ý nghĩ sau này nếu con trai mình lấy được cô, lo gì gia đình ông không thôn tính được cơ ngơi của nhà ông Dũng. Từ lâu, ông Hưng vẫn có mặc cảm rằng công việc buôn bán của ông vẫn thua kém, không phát đạt bằng bên nhà ông Dũng.
Không phải ông Dũng không đọc được ý đồ đó của ông Hưng, nhưng chính vợ chồng ông bà cũng rất ưng ý về Khánh. Ông Dũng định bụng rằng sau này nếu hai đứa nên vợ chồng, ông vẫn có cách giúp con gái bảo vệ sản nghiệp riêng. Hơn nữa ông thừa biết tính cách độc lập lẫn giỏi đảm đang của An.
Nói là An thích Khánh, chứ trên thực tế hai người vẫn chỉ mới ở mức bạn bè thân mật. Nghĩa là Khánh vẫn chưa chính thức sở hữu được con tim của cô gái. Điều này khiến cho anh vừa nôn nóng vừa ghen tức với những chàng trai khác đang được cô dành cho nhiều thiện cảm. Khánh muốn mình phải là người duy nhất trong trái tim An.
Đùng một cái công việc kinh doanh của ông Hưng tụt dốc. Nguyên nhân sâu xa là do ông có tính ham mê thanh sắc thái quá. Có những người giỏi kinh doanh, làm ăn phát đạt, nhưng chỉ vì đam mê tình ái mà cuối cùng tiêu tốn, đổ tất cả sản nghiệp vào tay nhân tình. Ông Hưng rơi vào trường hợp đó, một phần cũng vì vợ mất sớm nên ông phải tìm cách lấp vào khoảng trống tình cảm, không may ông đã trở thành một con thiêu thân trong mối quan hệ một chiều. Dần dần ông Hưng không giữ được sản nghiệp riêng, công việc làm ăn lại thua lỗ và dẫn đến chỗ trắng tay. Ông Hưng bán biệt thự, rồi hai bố con đành kiếm tạm một căn hộ nhỏ để có chỗ che mưa che nắng.
Khánh và An vẫn là đôi bạn tốt của nhau từ lâu, rồi sau đó trở thành đôi tình nhân. Tuy vậy, Khánh không thể muốn gì được nấy theo lối suy nghĩ đòi hỏi thái quá, thường thấy nơi những anh bạn trai sau khi vừa chinh phục được trái tim của cô gái. An không phải là mẫu phụ nữ dễ dãi, nên nhất định cự tuyệt để giữ phẩm giá của mình.
Cho đến khi gia cảnh sa sút, Khánh đâm ra mặc cảm về sản nghiệp riêng. Từ chỗ bớt lui tới nhà bạn gái, anh dần dần tìm cách lánh mặt hẳn. Đồng thời ý định cho con lấy vợ rồi sở hữu luôn cơ đồ sui gia tương lai của ông Hưng, cũng đã nguội lạnh từ lâu. Thậm chí ông Hưng còn nghĩ rằng so với bố mẹ An, lúc này hoàn cảnh nhà bố con ông đã không còn môn đăng hộ đối nữa.
Cho đến lúc ấy, Khánh mới hiểu rằng thật ra anh đã thực sự yêu An từ bao giờ. Trong thời gian lui tới giao du, chính tính cách mạnh mẽ, sự tế nhị và nét khả ái, cũng như chiều sâu tâm hồn của An, trở thành những báu vật mà Khánh không thể tìm thấy được nơi một cô gái nào khác. Thế nhưng, Khánh lại đang thất nghiệp, bố anh dẫu có xoay sở buôn bán nhỏ, cũng chẳng mấy lạc quan.
An hiểu hết tâm sự của Khánh. Cô không chê bai hay hắt hủi bạn trai không có sản nghiệp riêng. An nhỏ nhẹ an ủi và giới thiệu cho Khánh chân quản lý trong công ty của một người quen. Theo An, công việc này giữ thể diện cho Khánh không mang tiếng làm nhân viên trong cơ sở của cô.
Nhờ có thu nhập, Khánh ổn định được cuộc sống. Hơn một năm sau, họ thành hôn với nhau. Sản nghiệp riêng của Khánh không hề trở ngại cuộc sống vợ chồng họ cùng nhau kiến tạo tài sản chung một cách êm ấm và hạnh phúc.