Tình thương ông bà dành cho các cháu là một trong những mối quan hệ giàu cảm xúc và đầy thiêng liêng trong gia đình. Tình thương ông bà dành cho các cháu không chỉ là mối dây gắn kết giữa các thế hệ mà còn chứa đựng những giá trị truyền thống sâu sắc.
Với nhiều người, tuổi thơ là những buổi chiều được ông kể chuyện cổ tích bên hiên nhà, là những sáng sớm được bà dắt tay đi chợ mua đồ ăn sáng, là những cái ôm nhẹ nhàng và lời dỗ dành khi bố mẹ la rầy. Những ký ức về tình thương ông bà trong tâm trí mỗi người như một phần không thể thiếu của kỷ niệm thời bé dại và là hành trang mang theo suốt cuộc đời.

Tình thương ông bà dành cho các cháu là một món quà cuộc sống nhân văn.
Tình thương ông bà dành cho các cháu rất đặc biệt. Bởi lẽ, chỉ loài người thì tình thương mới duy trì từ đời ông bà đến đời các cháu. Không giống như cha mẹ phải gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng và uốn nắn, ông bà đến với cháu bằng sự nhẹ nhàng, kiên nhẫn và lòng bao dung không giới hạn. Họ thường không quát mắng, không trách phạt nặng nề, mà chọn cách khuyên nhủ và an ủi.
Có lẽ vì thế, tình thương ông bà luôn là “nơi trú ẩn” an toàn cho các cháu khi cảm thấy bị áp lực từ cha mẹ hoặc cuộc sống bên ngoài. Chính sự khác biệt này khiến mối quan hệ giữa ông bà và cháu trở nên dễ chịu và gần gũi.
Tuy nhiên, vai trò của ông bà trong gia đình đang có sự thay đổi đáng kể theo nhịp sống công nghiệp. Do điều kiện mưu sinh, nhiều bậc cha mẹ trẻ buộc phải nhờ cậy ông bà chăm sóc cháu thay vì gửi nhà trẻ hay thuê người giúp việc. Đặc biệt ở những vùng nông thôn hoặc gia đình có cha mẹ đi làm ăn xa, ông bà trở thành người “nuôi cháu toàn thời gian”. Điều này đặt ra câu hỏi: ông bà có nên thay cha mẹ để nuôi cháu hay không?
Xét về tình cảm, việc ông bà chăm sóc cháu là điều rất đáng trân trọng. Họ đã từng nuôi con, có kinh nghiệm, có lòng thương yêu, và luôn sẵn sàng hy sinh. Nhưng xét trên khía cạnh lâu dài, việc ông bà thay cha mẹ nuôi dạy cháu lại tiềm ẩn nhiều hệ lụy.
Trước hết, tuổi già là giai đoạn sức khỏe yếu đi, thể lực không còn sung mãn. Việc chăm cháu nhỏ, đòi hỏi rất nhiều sức lực, sự tỉnh táo và kiên trì. Ông bà nếu phải gánh trách nhiệm nuôi cháu quá lâu, quá nặng, có thể dẫn đến kiệt sức, bệnh tật và ảnh hưởng đến tuổi thọ cũng như chất lượng cuộc sống của chính họ.
Thứ hai, vai trò của cha mẹ trong việc nuôi dạy con là không thể thay thế. Trẻ nhỏ cần được lớn lên trong vòng tay của cha mẹ để cảm nhận đầy đủ tình yêu thương, sự định hướng và trách nhiệm từ người sinh thành. Khi cha mẹ “ủy quyền” cho ông bà, khoảng cách tình cảm giữa cha mẹ và con cái có thể hình thành, khiến trẻ thiếu cảm giác an toàn và dễ lệch lạc trong nhận thức. Trẻ có thể cảm thấy cha mẹ bỏ rơi, hoặc hình thành tâm lý dựa dẫm vào ông bà, không chịu nghe lời cha mẹ khi lớn lên.
Một vấn đề nữa nảy sinh khi ông bà không chỉ chăm cháu, mà còn tham gia sâu vào việc giáo dục cháu. Đây là một ranh giới rất mong manh. Bởi mỗi thế hệ có cách dạy dỗ khác nhau. Nhiều ông bà giữ lối suy nghĩ cũ, thiên về chiều chuộng, dễ bỏ qua lỗi lầm, thậm chí sợ cháu buồn mà không dám nghiêm khắc.
Ngược lại, cha mẹ trẻ ngày nay thường áp dụng các phương pháp giáo dục khoa học, hiện đại hơn, đôi khi đi ngược lại với quan điểm của ông bà. Điều này rất dễ dẫn đến mâu thuẫn, căng thẳng trong gia đình. Cháu nhỏ có thể bị “rối loạn phương pháp”, không biết nghe ai, từ đó hình thành sự bối rối hoặc phản kháng với cả hai phía.

Ông cháu cùng nhau đi dạo.
Chính vì vậy, nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng: ông bà chỉ nên đóng vai trò là người đồng hành, hỗ trợ, chứ không nên thay cha mẹ trong việc giáo dục các cháu. Vai trò lớn nhất của ông bà là mang lại không khí gia đình ấm áp, dạy cháu những giá trị truyền thống như lòng nhân ái, sự lễ phép, nếp sống giản dị, tinh thần tiết kiệm… Họ là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp cháu hiểu thêm về cội nguồn, về ông cha, về văn hóa gia đình. Nhưng các vấn đề như kỷ luật, học hành, định hướng tương lai, kỹ năng sống vẫn nên do cha mẹ trực tiếp đảm nhận.
Đương nhiên, nói như vậy không có nghĩa là ông bà không được can thiệp hay có ý kiến về việc giáo dục cháu. Sự góp ý, kinh nghiệm của người lớn tuổi luôn rất cần thiết, nhưng nên được thể hiện một cách nhẹ nhàng, tôn trọng vai trò của cha mẹ.
Gia đình cần có sự thỏa thuận, thống nhất giữa các thế hệ để đảm bảo trẻ được dạy dỗ trong môi trường hài hòa, nhất quán. Nếu ông bà và cha mẹ thường xuyên “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, thì đứa trẻ là người thiệt thòi nhiều nhất.
Bên cạnh đó, ông bà cũng cần thời gian để tận hưởng tuổi già. Sau cả đời làm lụng, nuôi con khôn lớn, tuổi già là lúc họ nên được nghỉ ngơi, làm điều mình thích, chăm sóc bản thân và tận hưởng niềm vui tuổi xế chiều. Việc chăm cháu nên là niềm vui, chứ không phải nghĩa vụ. Nếu ông bà bị áp đặt vai trò “bảo mẫu bất đắc dĩ”, họ dễ cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, thậm chí bị trầm cảm.
Tình thương ông bà dành cho các cháu, càng ngày càng quý báu, khi tiêu chí “tứ đại đồng đường” hay “tam đại đồng đường” không còn đắc dụng. Mô hình gia đình hạt nhân (cha mẹ và con cái sống riêng) đang dần phổ biến hơn.
Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc “đứt gãy” mối quan hệ gia đình. Nhiều gia đình lựa chọn hình thức sống gần nhau nhưng không sống cùng nhà. Ví dụ như cha mẹ trẻ ở riêng gần ông bà, để dễ lui tới chăm sóc, thăm nom, nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư cần thiết.