
Tranh của Đặng Mậu Tựu.
Duyên nợ phu thê đối với Tuấn hơi miễn cưỡng. Bởi lẽ, Tuấn luôn mong cưới được một người vợ xinh đẹp và lãng mạn. Vậy mà, duyên nợ phu thê tưởng chừng oái oăm, đã khiến Tuấn có được gia đình viên mãn.
Vốn là người mê văn chương, Tuấn vẫn mơ mộng người vợ tương lai của anh cũng sẽ hội đủ những đặc điểm giống như anh, nghĩa là cũng ham thích sách vở, có tâm hồn bay bổng. Trải qua vài cuộc tình, đối tượng Tuấn muốn tìm, vẫn bóng chim tăm cá. Cuối cùng anh đã cưới một người vợ theo đúng ý của bố mẹ anh. Duyên nợ phu thê này bắt đầu từ mai mối, khi Tuấn đang buồn chán vì vừa chia tay một mối tình.
Nhờ có ngoại hình nho nhã, nên Tuấn khá đào hoa. Tuy nhiên đào hoa là một chuyện, tìm được người ý hợp tâm đầu hay không lại là chuyện khác. Tuấn là mẫu người lụy tình. Ban đầu các cô gái đã phải lòng vì anh, nhưng về lâu dài, chính các cô trở thành kẻ thao túng trái tim của anh. Vì thế, cuối cùng Tuấn chỉ là kẻ thua cuộc.
Cô gái gần đây nhất Tuấn đã yêu say đắm tên Lan. Như mọi khi, khởi đầu của họ rất tốt đẹp. Nhưng đối với Tuấn, anh đã cảm thấy giữa anh và Lan có những điểm bất ổn, nhưng bất ổn như thế nào thì rốt lại vẫn không thể nói ra được. Về mọi phương diện, Tuấn đều kém xa cô ta. Ngoại trừ, Lan thường khen rằng Tuấn nói chuyện hay, viết thư rất hay.
Bố của Lan là giảng viên đại học, mẹ cô dạy ngoại ngữ trường cấp ba; trong khi bố mẹ của Tuấn chỉ là nhân viên bình thường trong ngành y. Tuấn dạy tiếng Anh ở một trung tâm. Còn Lan cả hai thứ tiếng Anh Pháp đều giỏi, cô lại còn biết cả thơ nhạc. Kể về trình độ và xuất thân đều hơn Tuấn nhiều. Nếu đến ngày ấy Lan không đi nước ngoài du học, thì Tuấn cũng không thể biết được mối tình không bình đẳng giữa mình với cô ta rồi sẽ đi về đâu. Tuy sự ra đi của cô chứng tỏ anh đã yêu cô nhiều hơn cô yêu anh, khiến anh bị thất tình một thời gian, nhưng đó cũng là một cái kết xem ra có vẻ ổn thỏa.
Vì vậy khi nghe bà mối đề cập đến Thùy và nói chuyện “đi xem mắt”, không hiểu sao Tuấn đồng ý ngay. Người như anh vốn sống không thể thiếu một bóng hồng hoặc thiếu một đối tượng để yêu. Tuấn bằng lòng đến gặp Thùy là vì lý do đó.
Mặc dù ban đầu ngoại hình của Thùy không tạo được ấn tượng trong mắt Tuấn. Thế nhưng cách thức giao tiếp lịch sự của Thùy dần dần đã khiến anh dành cho cô nhiều cảm tình. Và những cảm tình như thế ngày càng tăng lên, đi kèm với cảm giác thân mật mà anh chưa từng có, qua những lần Tuấn chủ động đến thăm Thùy.
Tuấn tìm thấy nơi Thùy cảm giác bình an. Sự mộc mạc và chân thành của Thùy là điều Tuấn chưa bao giờ có được khi đến với các cô gái khác trước đây. Vốn là con nhà lao động nghèo, Thùy có cái nhìn thực dụng, nhưng nhân ái. So với các cô gái Tuấn từng gặp, Thùy không tỏ vẻ sang chảnh hay làm dáng thái quá.
Khi hai người trở thành tình nhân, Thùy làm ngay bài toán cân nhắc cho Tuấn tham khảo: “Hai đứa mình, anh làm giáo viên tiếng Anh, em làm kế toán ở công ty bánh kẹo… Giàu thì không, nhưng có thể đủ ăn. Nếu tương lai có thêm con, chừng đó phải nghĩ cách kiếm thêm ít tiền…” Thùy không tính xa hơn nữa, dường như cô hiểu rằng khả năng con người vốn có nhiều hạn chế, hoặc cứ phiên phiến như thế mà lại dễ sống.
Ít lâu sau, không may ngôi trường Tuấn đang dạy làm ăn thua lỗ nên giải thể, anh chỉ còn có thể đi làm gia sư tạm thời. Còn chỗ Thùy đang giảm biên chế, những nhân viên còn lại cũng bị giảm bớt lương sau thời dịch bệnh khó khăn. Thùy bàn với chồng, cô muốn mở một xe bán bánh mì.
Đây là dự tính ấp ủ từ lâu của Thùy, một xe bán bánh mì thịt rất đặc trưng theo phong cách riêng. Tuấn nhận thấy ý tưởng của vợ khá độc đáo nên hưởng ứng. Vả lại hai người cũng chẳng còn giải pháp xoay sở nào khá hơn.
Ổ bánh mì của Thùy cũng khác thường. Chẳng hạn như riêng phần chả, Thùy có chả lụa, chả chiên, chả bì. Thịt quay thì có thịt nạc, thịt nửa nạc nửa mỡ, bì thịt quay lúc nào cũng giòn rụm. Giăm bông có hai thứ, lại có cả nem nướng, trứng ốp-la. Chưa kể thịt chà bông, xíu mại, nước xốt do Thùy tự chế biến. Ngoài ra còn các khoản như dưa leo, rau hành ngò, xốt mayonnaise, ớt, tương ớt...
Thùy thường nói, trong một ổ bánh mì thập cẩm giá chỉ “15K” của cô trung bình đã có tới khoảng 12 món. Để làm xong một ổ bánh mì thịt, Thùy mất nhiều thời gian hơn mọi hàng bánh mì khác. Thế nhưng các khách mua đã tìm đến xe bánh mì của Thùy rất đông. Họ gọi cửa hàng của cô là “bánh mì xếp hàng”. Xếp hàng thì xếp hàng, khách vẫn kiên nhẫn đợi mua. Và Tuấn cũng phụ giúp vợ bán bánh mì.
Trong cái khó, họ đã tìm được đường hướng mới để sinh nhai, nuôi dưỡng mái ấm và biết đâu còn có thể làm giàu. Sống bên Thùy, Tuấn chợt nhận ra những cuộc tình trước đây chỉ là phù phiếm, còn bây giờ anh mới thực sự có “chân ái”, có duyên nợ phu thê.