Sự khác biệt giữa các thành viên trong gia đình thường bộc lộ rõ nét nhất vào những dịp nghỉ lễ dài ngày. Khi guồng quay công việc và học tập tạm lắng xuống, mỗi người có nhiều thời gian hơn cho bản thân, cũng là lúc những mong muốn, ưu tiên và quan niệm sống khác nhau va chạm trực diện. Gia đình ông Long là một ví dụ điển hình cho thực tế ấy.
Tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài ngày thường tạo ra những tranh luận trong gia đình. Ảnh: TL.
Ông Long ngoài năm mươi tuổi, cùng vợ là bà Lan đã quen với nếp sống gia đình truyền thống, nơi những ngày lễ là dịp sum họp, về quê thăm họ hàng, thắp nén hương cho tổ tiên. Trong khi đó, hai con gái của họ là Lệ và Liên đều ngoài hai mươi tuổi, lại mang tâm thế của thế hệ trẻ, coi kỳ nghỉ lễ là cơ hội hiếm hoi để đi chơi, du lịch, trải nghiệm cùng bạn bè. Chính sự khác biệt này khiến những ngày đáng lẽ là dịp nghỉ ngơi, gắn kết lại thường xuyên trở thành nguồn cơn của mâu thuẫn.
Với ông Long, nghỉ lễ không đơn thuần là được nghỉ làm. Đó là thời gian “trở về”, cả theo nghĩa không gian lẫn tinh thần. Quê nhà đối với ông là nơi có cha mẹ già, có họ hàng ruột thịt, có ký ức tuổi thơ và những giá trị đã nuôi dưỡng ông suốt cả cuộc đời.
Mỗi dịp lễ dài ngày, ông mong được đưa vợ con về quê, cùng ăn bữa cơm gia đình, nghe tiếng nói cười của người thân, cảm nhận sự ấm áp của tình máu mủ. Trong suy nghĩ của ông, việc cả nhà cùng về quê không chỉ là trách nhiệm mà còn là bổn phận, là cách để con cái nhớ về cội nguồn. Ông tin rằng, nếu không duy trì thói quen ấy, sợi dây gắn kết gia đình sẽ dần lỏng lẻo.
Bà Lan cũng chia sẻ phần lớn quan điểm của chồng, dù cách thể hiện mềm mỏng hơn. Là người phụ nữ của gia đình, bà coi những chuyến về quê dịp lễ như dịp để vun đắp tình cảm, để con cái hiểu hơn về ông bà, họ hàng, về những hy sinh thầm lặng của thế hệ trước. Bà mong được nhìn thấy các con ngồi bên mâm cơm quê, nghe những câu chuyện cũ, sống chậm lại sau những ngày bận rộn nơi thành phố. Đối với bà Lan, niềm vui của kỳ nghỉ không nằm ở việc đi đâu xa hay trải nghiệm mới mẻ, mà ở cảm giác gia đình đủ đầy, quây quần.
Ngược lại, Lệ và Liên lại nhìn kỳ nghỉ lễ bằng một lăng kính có sự khác biệt nhất định. Ở độ tuổi ngoài hai mươi, các cô đang ở giai đoạn khám phá bản thân, mở rộng mối quan hệ xã hội, tích lũy trải nghiệm sống. Những ngày nghỉ lễ dài ngày đối với họ là “tài sản quý”, bởi hiếm khi công việc và lịch trình cá nhân cho phép có nhiều thời gian rảnh như vậy.
Lệ thích những chuyến du lịch cùng bạn bè, nơi cô có thể chụp ảnh, khám phá những vùng đất mới, tận hưởng cảm giác tự do. Liên lại thích những buổi tụ họp, cắm trại, hoặc đơn giản là đi chơi xa vài ngày để “xả stress”. Với họ, về quê dù không phải không hấp dẫn, nhưng lại bị gắn với hình ảnh quen thuộc, ít mới mẻ, thậm chí có phần gò bó.
Chính từ sự khác biệt trong cách nhìn nhận đó, mâu thuẫn nảy sinh. Mỗi lần đến kỳ nghỉ lễ, khi ông Long đề cập đến chuyện “cả nhà thu xếp về quê”, Lệ và Liên thường tỏ ra lưỡng lự, thậm chí phản đối. Họ đưa ra lý do đã hẹn bạn bè từ trước, hoặc muốn tận dụng dịp này để đi chơi cho “đáng kỳ nghỉ”.
Ông Long cảm thấy bị tổn thương, cho rằng con cái coi nhẹ gia đình, đặt bạn bè lên trên cha mẹ. Bà Lan đứng giữa, vừa muốn làm tròn mong muốn của chồng, vừa thương các con, nhưng cũng không tránh khỏi buồn lòng khi thấy gia đình khó có tiếng nói chung.
Mâu thuẫn không chỉ nằm ở quyết định đi đâu, mà còn ở cảm xúc và cách giao tiếp. Ông Long có xu hướng áp đặt, xuất phát từ suy nghĩ “cha mẹ nói là đúng”, trong khi Lệ và Liên lại đề cao quyền lựa chọn cá nhân. Những cuộc trò chuyện dễ dàng biến thành tranh cãi, khi mỗi bên đều cảm thấy mình không được thấu hiểu. Điều đáng nói là, cả hai phía đều không sai hoàn toàn. Ông Long và bà Lan mong muốn giữ gìn truyền thống gia đình, còn Lệ và Liên chỉ đang sống đúng với nhịp sống và nhu cầu của tuổi trẻ.
Thực tế, sự khác biệt ấy phản ánh khoảng cách thế hệ, một điều khó tránh trong xã hội hiện đại. Thế hệ của ông Long lớn lên trong bối cảnh coi gia đình là trung tâm, nơi lợi ích cá nhân thường nhường chỗ cho tập thể. Trong khi đó, thế hệ của Lệ và Liên được khuyến khích sống cho bản thân, trải nghiệm, tự do lựa chọn. Khi hai hệ giá trị này gặp nhau mà thiếu sự đối thoại và cảm thông, mâu thuẫn là điều tất yếu.
Để những dịp nghỉ lễ không trở thành “điểm nóng” của xung đột, gia đình ông Long cũng như nhiều gia đình khác, cần học cách dung hòa. Thay vì mặc định rằng cả nhà phải về quê suốt kỳ nghỉ, ông Long có thể linh hoạt hơn, chẳng hạn chỉ dành một phần thời gian về quê, phần còn lại để các con tự do sắp xếp. Ngược lại, Lệ và Liên cũng có thể chủ động nhường một phần mong muốn cá nhân, coi việc về quê là một cách thể hiện sự quan tâm và tôn trọng cha mẹ.
Quan trọng hơn cả là sự lắng nghe. Khi mỗi người chịu nói ra mong muốn của mình một cách chân thành, không phán xét, và sẵn sàng hiểu cho cảm xúc của người khác, mâu thuẫn sẽ dịu đi. Nghỉ lễ, suy cho cùng, không chỉ là nghỉ ngơi về thể chất, mà còn là cơ hội để gia đình học cách sống cùng nhau trong khác biệt. Nếu biết trân trọng và điều chỉnh, những khác biệt ấy không còn là nguyên nhân chia rẽ, mà có thể trở thành chất keo giúp các thành viên hiểu nhau hơn, gắn bó hơn qua từng kỳ nghỉ.






















