Được sáp nhập từ hai xã Lang Thíp và Lâm Giang cũ, xã Lâm Giang (tỉnh Lào Cai) hiện nay sở hữu diện tích tự nhiên rộng lớn lên tới hơn 178 km2. Xác định kinh tế đồi rừng là mũi nhọn chủ đạo, Lâm Giang đã và đang định hướng phát triển kinh tế rừng bền vững, không chỉ giúp người dân thoát nghèo mà còn mở ra con đường làm giàu cho người dân ngay trên mảnh đất quê hương.
Xã Lâm Giang đang phát huy thế mạnh từ kinh tế đồi rừng để nâng cao thu nhập cho người dân. Ảnh: Thanh Tiến.
Tỷ phú dưới tán rừng
Về thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, hẳn ai cũng biết đến nhà chị Đỗ Thị Hiền, 1 tỷ phú đi lên từ kinh tế rừng. Gặp chị Hiền, một người dân đã gắn bó với mảnh đất này hơn 20 năm, chúng tôi mới cảm nhận hết được sự thay đổi kỳ diệu mà cây rừng mang lại.
Chị Hiền hiện đang sở hữu khoảng 10 ha rừng. Trước đây, gia đình chị trồng bồ đề, nhưng nhận thấy cây quế mang lại giá trị kinh tế cao hơn, chị đã mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ diện tích.
Theo chị Hiền tính toán, một ha quế trồng khoảng 10-15 năm, nếu bán trắng có thể thu về tới 500-700 triệu đồng. Chưa kể nguồn thu tỉa thưa hàng năm. Vụ vừa rồi, chỉ riêng tiền bóc vỏ quế, gia đình chị đã thu về hơn 200 triệu đồng, dự kiến vụ tới con số này sẽ lên đến 300 triệu. Từ một hộ dân khó khăn, nhờ bám trụ với rừng, gia đình chị Hiền đã có cơ ngơi khang trang, trở thành tấm gương làm kinh tế giỏi của thôn.
Có gia sản cả chục ha quế, gia đình chị Hiền được người dân trong thôn gọi là "tỷ phú" rừng. Ảnh: Thanh Tiến.
Không sở hữu diện tích lớn như chị Hiền, gia đình chị Thiều Thị Thủy ở thôn Nghĩa Giang có diện tích đất đồi rừng gần 2ha.
Chị Thủy cho biết, với cây bồ đề hay các loại cây gỗ nguyên liệu khác, chu kỳ khai thác từ 5-7 năm. Mỗi ha khi bán trắng mang lại thu nhập từ 70 - 100 triệu đồng.
Ngoài thời gian chăm sóc diện tích rừng của gia đình, hai vợ chồng chị Thủy còn đi phơi ván thuê cho các xưởng quanh vùng. Công việc này giúp vợ chồng chị kiếm thêm mỗi tháng từ 13 - 15 triệu đồng. Cộng với thu nhập từ khia thác gỗ rừng, cuộc sống gia đình rất ổn định, không còn lo đói nghèo.
Ngoài canh tác rừng trồng, vợ chồng chị Thủy hàng ngày còn đi phơi ván thuê cho các xưởng ván bóc. Ảnh: Thanh Tiến.
Theo chị Thủy, ở đây đa số toàn dân đều trồng rừng. Nhà nhiều thì vài chục ha, nhà ít cũng một vài ha. Kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào rừng. Sự cộng hưởng giữa trồng rừng và các việc làm từ chế biến gỗ rừng đã giúp hàng trăm hộ dân tại Lâm Giang có thu nhập kép, đảm bảo sinh kế bền vững.
Trồng rừng đi đôi với chế biến
Sự phát triển của vùng nguyên liệu gỗ tại Lâm Giang đã kéo theo sự ra đời của hàng loạt cơ sở chế biến, tạo nên một vòng tròn kinh tế khép kín ngay tại địa phương. Không chỉ bán gỗ, người dân còn có thêm việc làm lúc nông nhàn.
Chị Nguyễn Thị Thanh, Giám đốc HTX Huyên Thanh, một đơn vị chuyên thu mua và chế biến ván bóc cho biết, chị quyết định mở xưởng cách đây 3 năm vì nhận thấy nguồn nguyên liệu tại chỗ rất dồi dào. Thay vì để người dân phải bán gỗ tròn đi xa với giá thấp, HTX thu mua gỗ rừng trồng của bà con, tổ chức bóc ván và ép ván ngay tại xưởng.
Ở xã Lâm Giang có hàng chục cơ sở chế biến gỗ. Ảnh: Thanh Tiến.
Mặc dù quy mô chưa quá lớn, nhưng xưởng của chị Thanh hoạt động liên tục, mỗi tháng cung ứng ra thị trường hơn 300 m3 gỗ ván ép. Điều quan trọng hơn là đã tạo việc làm thường xuyên cho từ 15-17 lao động địa phương.
"Công nhân làm theo sản phẩm, thu nhập trung bình từ 8-9 triệu đồng/tháng. Những người chăm chỉ, tay nghề cao có thể đạt mức cao hơn. Nguồn thu này giúp họ ổn định cuộc sống mà không phải ly hương đi làm ăn xa", chị Thanh cho biết thêm.
Lấy rừng nuôi người, người làm giàu từ rừng
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Anh Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Giang khẳng định, kinh tế rừng hiện nay chính là thế mạnh lớn nhất, là xương sống của nền kinh tế địa phương. Toàn xã hiện có trên 2.100 ha rừng trồng, với tỷ lệ hộ dân có rừng chiếm khoảng 65%. Các loại cây chủ lực như quế, bồ đề, mỡ phủ xanh hầu hết các thôn.
Giá trị sản xuất công nghiệp từ gỗ rừng trồng của xã đạt khoảng 450 tỷ đồng/năm. Ảnh: Thanh Tiến.
Đặc biệt, giá trị sản xuất công nghiệp từ gỗ rừng trồng của xã đạt khoảng 450 tỷ đồng/năm. Trên địa bàn xã hiện có 8 doanh nghiệp và 21 cơ sở chế biến gỗ, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 500 lao động với mức thu nhập từ 7-12 triệu đồng/tháng.
Ông Tiến cho biết, để phát triển kinh tế rừng bền vững, xã Lâm Giang chủ trương giảm dần diện tích trồng sắn (loại cây làm đất bạc màu và hiệu quả kinh tế thấp) để chuyển sang trồng cây gỗ lớn lâu năm.
"Chúng tôi đang đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật sinh học, tuyệt đối không sử dụng thuốc trừ cỏ bị cấm hay hóa chất độc hại, đặc biệt là trên cây quế và bồ đề. Mục tiêu là tạo ra vùng nguyên liệu sạch, bền vững", Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, địa phương cũng đang trải thảm đỏ thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sâu, công suất lớn nhằm nâng cao giá trị sản phẩm gỗ rừng trồng, thay vì chỉ xuất bán sản phẩm thô hoặc sơ chế đơn giản như hiện nay.
Từ những diện tích đất trống đồi trọc, Lâm Giang hôm nay đã khoác lên mình màu áo mới xanh tươi và trù phú. Với hướng đi đúng đắn "lấy rừng nuôi người, người làm giàu từ rừng", xã Lâm Giang đang vững bước trên con đường phát triển bền vững, để mỗi cánh rừng trở thành kho vàng xanh quý giá giúp nâng cao thu nhập cho người dân.





























