| Hotline: 0983.970.780

Quý ông tìm thấy niềm vui dưới mỗi tán rừng

Thứ Hai 08/12/2025 , 13:43 (GMT+7)

Quý ông Lê Hoàng Thế có học vị tiến sĩ và có công ty ăn nên làm ra, nhưng câu chuyện khiến nhân vật hứng thú nhất vẫn xoay quanh mỗi cánh rừng.  

Quý ông Lê Hoàng Thế đã gần ngưỡng “cổ lai hy” nhưng gặp ngoài đời có lẽ chẳng mấy người nghĩ ông đã ngoài lục thập. Bởi lẽ đó là một quý ông tóc bạc cắt tỉa gọn gàng, sắc diện hồng hào, đi đứng nhanh nhẹ. Thời thanh xuân, Lê Hoàng Thế từng là vận động viên bộ môn thể thao lướt ván. Không phải thời gian bỏ quên Lê Hoàng Thế mà chính lối sống năng động của ông có khả năng chống lại sự già nua.

Tiến sĩ khoa học môi trường Lê Hoàng Thế.

Tiến sĩ khoa học môi trường Lê Hoàng Thế.

Hơn thập niên trước, ông Lê Hoàng Thế khiến nhiều người ngạc nhiên xen lẫn ái ngại khi nhắc đến khái niệm “kinh tế xanh” trên các diễn đàn. Cũng dễ hiểu cho cảm giác hồ nghi của đám đông bởi khi ấy xã hội đang nhoáng nhoáng tìm kiếm lợi ích từ những thương vụ thực nghiệm và tài chính số hóa. Tuy nhiên, quý ông Lê Hoàng Thế chưa bao giờ nản chí, ông vẫn tiếp tục hào hứng với những kế hoạch hứng khởi từ “nông nghiệp tái sinh” đến “thị trường carbon”.

Dáng vẻ bề ngoài của ông Thế sao cứ ẩn chứa chân dung nhân vật kỳ lạ như vậy? Không ít kẻ tò mò về Lê Hoàng Thế, và càng hiểu ông càng thấy đáng trân trọng. Năm tháng trai trẻ, Lê Hoàng Thế du học và có công việc ổn định ở Nhật Bản. Năm 1987, Việt kiều Lê Hoàng Thế rời xứ sở hoa anh đào để trở về quê hương, làm đại diện cho một tập đoàn Nhật Bản tại Việt Nam.  

Quê gốc ở Đồng Tháp, thạc sĩ quản trị kinh doanh Lê Hoàng Thế rất thấu hiểu sự vất vả của người dân quê. Thay vì ngồi trong văn phòng, Lê Hoàng Thế cùng các cộng sự đi dọc Việt Nam để phổ biến phương pháp diệt cỏ ứng dụng công nghệ sinh học. “Không phải loại cỏ nào cũng gây hại cho lúa. Có loại cỏ có tác dụng bồi đắp dinh dưỡng cho ruộng đồng, phải giữ lại chứ. Nếu trước đây nông dân phải dùng tay nhổ cỏ thì chúng tôi hướng dẫn sử dụng thuốc để diệt đúng loại cỏ cần diệt thôi”, ông nói.

Trên hành trình quảng bá hiệu quả bảo vệ thực vật, ông Thế càng thêm gắn bó với thiên nhiên. Cuối năm 1997, sự xuất hiện của Nghị định thư Kyoto về biến đổi khí hậu đã thúc giục ông Thế thay đổi hành động. Tạm gác một số hoạt động kinh doanh, ông sang Đan Mạch làm nghiên cứu sinh và lấy bằng tiến sĩ môi trường tại Đại học Copenhagen. Kêu gọi được sự hỗ trợ của các dự án phi chính phủ, Tiến sĩ Lê Hoàng Thế khởi động dự án đầu tiên trồng 1.000ha rừng ở U Minh Hạ vào năm 2011.

Lúc ấy, Cà Mau vừa trải qua mấy đợt cháy rừng do trầm tích than bùn. Ở U Minh Hạ, ông Thế đưa cây keo lai đến từng nông hộ để kết hợp tái sinh rừng và phát triển kinh tế xanh. Với chu kỳ 5 năm, cây keo lai vừa cho thu hoạch 300 tấn gỗ/ha vừa góp phần cải tạo đất. Tính ra, mỗi năm 1ha nông dân kiếm được 30 triệu đồng.

Được đà, ông Thế mở rộng diện tích trồng rừng với tiêu chí đảm bảo tỉ lệ 70% cây keo lai và 30% cây bản địa như tràm, đước, mắm… Vì sao như vậy? Tiến sĩ Lê Hoàng Thế bày tỏ: “Đa dạng sinh học là nền tảng để phát triển rừng bền vững. Đồng thời chúng tôi khuyến khích nông hộ kéo dài chu kỳ cây keo lai từ 5 năm lên 8 năm. Dù sản lượng trên mỗi ha không tăng nhiều nhưng giá trị cao hơn gấp ba lần. Nếu cây keo lai 5 năm chỉ cho gỗ nhiên liệu để làm chất đốt thì cây keo lai 8 năm trở thành gỗ bao bì, nhiều công dụng hơn”.

Ông Thế luôn ưu tư, đất nước ta rừng vàng biển bạc tại sao người dân vẫn chưa được sung túc. Với vai trò kép, vừa là nhà kinh doanh vừa là nhà khoa học, ông đau đáu phải làm sao để tăng giá trị của đất đai. Phát triển rừng bền vững là kinh tế xanh, không thể không tính lợi ích theo từng mét vuông.

Bài toán của chuyên gia Lê Hoàng Thế rất mạch lạc: “Chúng tôi khai thác rừng theo nhiều tầng. Khi cây phát triển khoảng 20 mét thì đạt tầng cao để lấy gỗ, còn tầng giữa trồng dược liệu như đinh lăng, tầng thấp trồng nấm linh chi. Nghĩa là nông hộ có tất cả ba nguồn thu, 4 tháng một lần thu nấm linh chi, 2 năm một lần thu đinh lăng và 8 năm một lần thu gỗ”.

Tiến sĩ Lê Hoàng Thế hướng dẫn kỹ thuật trồng nấm linh chi cho nông dân Núi Cấm, An Giang.

Tiến sĩ Lê Hoàng Thế hướng dẫn kỹ thuật trồng nấm linh chi cho nông dân Núi Cấm, An Giang.

Tất nhiên, ông Thế không chỉ giỏi lý thuyết. Ông xây dựng hệ sinh thái The Vos có cả bộ phận sản xuất và trung tâm nghiên cứu. Ông tuân thủ chiến lược “phải sản xuất để nuôi khoa học, rồi lại làm khoa học để phục vụ sản xuất”.

Nấm linh chi được bào chế thành những sản phẩm bảo vệ sức khỏe dưới nhiều hình thức khác nhau như viên nén linh chi, trà linh chi, cà phê linh chi… mang thương hiệu VOS Ganolucidum. Không chỉ được kiểm định cấp phép vào thị trường Mỹ, các sản phẩm của The Vos còn được bán trên Amazon gắn nhãn Climate Pledge Friendly (sản phẩm thân thiện với môi trường).

Ngoài nhà xưởng sản xuất tại Tây Ninh với công suất 500 nghìn tấn phôi gỗ nấm Ganoderma Lucidum mỗi năm, doanh nhân Lê Hoàng Thế còn vận hành nông trại 70ha tại Măng Đen (Quảng Ngãi) và nông trại 20ha ở Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Thế nhưng, lúc nào ông Thế cũng có vẻ thong dong. “Tôi ít khi nhốt mình trong cao ốc đô thị. Tôi chỉ tìm thấy niềm vui thực sự khi đi dưới những tán rừng”, ông tâm sự.

Ông chủ trương canh tác rừng theo phương pháp nông nghiệp tái sinh kết hợp đầu tư chứng chỉ rừng quốc tế FSC-FM, hiện ông dành nhiều tâm huyết cho tín chỉ carbon. Ông có thể nói say mê suốt một buổi về việc tính toán trên một ha cây rừng hấp thụ bao nhiêu carbon, lưu trữ bao nhiêu carbon.

Theo Tiến sĩ Lê Hoàng Thế, thị trường tín chỉ carbon của Việt Nam có triển vọng rất khả quan. Riêng khu vực ĐBSCL là một “mỏ vàng” tín chỉ carbon. Ông nhấn mạnh: “Chỉ ngành lâm nghiệp Việt Nam đã có 57 triệu tín chỉ carbon, tương đương 52 triệu tấn CO2 có thể cung cấp cho các tổ chức quốc tế. Hơn nữa, Việt Nam còn có thể phát triển loại tín chỉ carbon siêu cấp, gọi là organic carbon. Tuy nhiên, thách thức trước mắt là nguồn nhân lực".

"Muốn vận hành sàn giao dịch carbon vào năm 2027 theo lộ trình cam kết giảm phát thải của Chính phủ cần khoảng 150 ngàn lao động được trang bị kiến thức chuyên sâu về lập hồ sơ liên quan, kê khai và đánh giá các loại tín chỉ carbon. Tôi không giấu nghề, tôi sẵn sàng tham gia đào tạo thẩm định viên carbon, như tôi đã và đang chia sẻ công nghệ trồng rừng, trồng dược liệu cho bà con nông dân”.

(Tiến sĩ Lê Hoàng Thế).

Xem thêm
Japfa đồng lòng vì cộng đồng khắc phục hậu quả sau lũ

Trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, Japfa Việt Nam nhanh chóng hỗ trợ toàn diện dành cho khách hàng và cộng đồng.

Khoảng trống nhân lực thú y cơ sở

NGHỆ AN Công tác quản lý dịch bệnh, tiêm phòng chăn nuôi hiện do cán bộ Phòng Kinh tế xã kiêm nhiệm, trong khi đó lực lượng mỏng, chuyên môn hạn chế nên nhiều trở ngại.

4 đề án đột phá cho nông nghiệp Khánh Hòa

Ngành nông nghiệp Khánh Hòa đang hiện thực hóa chiến lược nông nghiệp xanh, tuần hoàn bằng 4 đề án quan trọng.

Thanh long Lâm Đồng hướng tới giảm phát thải

Lâm Đồng Nông dân Lâm Đồng đang chuyển sang sản xuất thanh long xanh, giảm phát thải, hướng tới nền nông nghiệp bền vững.

Thái Nguyên sửa chữa khẩn cấp nhiều công trình thủy lợi

Thái Nguyên UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp để sửa chữa hàng loạt công trình thủy lợi bị hư hỏng do bão lũ thời gian vừa qua.

Vĩnh Long đề xuất xây dựng địa phương tiêu biểu phát triển nông nghiệp sinh thái

Vĩnh Long đề xuất Trung ương chọn để xây dựng địa phương tiêu biểu về ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn số vùng ĐBSCL.

Tổng Giám đốc GrowMax: 'Nuôi tôm không chỉ là nuôi sinh kế mà là nuôi khát vọng'

Kim ngạch xuất khẩu tôm Việt Nam tăng qua các năm, nhưng còn đó nỗi trăn trở về giá trị và tương lai - điều mà ông Mai Văn Hoàng đang từng ngày kiến tạo.

Bình luận mới nhất

Quý ông tìm thấy niềm vui dưới mỗi tán rừng
Lâm nghiệp 6 phút trước