Nỗi lo “đến hẹn lại lên”
Ghi nhận của phóng viên Báo Nông nghiệp và Môi trường những ngày cuối tháng 12/2025, không khí tại các khu vực nuôi trồng thủy sản tập trung như: Hang Vẹm - Vụng O (Bến Bèo), Hòn Thoi Quýt và Ghẹ Gầm,... có phần trầm lắng hơn mọi khi. Mặc dù cảnh quan vịnh đã thoáng đãng, sạch đẹp hơn nhiều nhờ nỗ lực quy hoạch và giá bán cá cũng tăng nhưng trên khuôn mặt của nhiều chủ lồng bè vẫn hiện rõ sự âu lo do dịch bệnh.
Cá song ở Cát Bà đang được giá, tuy nhiên dịch bệnh đang diễn ra khiến nhiều người dân lo lắng. Ảnh: Đinh Mười.
Ông Đinh Như Đang, một hộ nuôi cá lồng bè lâu năm và có uy tín tại Cát Bà, không giấu được sự lo lắng khi nhìn đàn cá song, loại hải sản có giá trị kinh tế cao nhất có nhiều con đang nổi lờ đờ mặt nước. Theo ông Đang, cứ đến mùa đông, khi nhiệt độ xuống thấp là cá lại “đổ bệnh”, dù năm nay chỉ diễn ra lác đác nhưng lại chết toàn cá song to.
“Cá đang vào mùa bệnh nhanh lắm. Năm nào cũng vậy, cứ đến tầm này là người nuôi mất ăn mất ngủ. Triệu chứng phổ biến nhất là cá bị nấm, lở loét hết phần đầu, bỏ ăn rồi chết dần. Nhà tôi năm nay nuôi gối vụ, cá lớn 2 năm tuổi bị ít hơn, nhưng lo nhất là lứa cá 1 năm tuổi đang bị lây lan diện rộng,” anh Toàn cho biết.
“Năm nào cũng thế, cứ từ tháng 11, tháng 12 âm lịch kéo dài sang tận tháng 3 năm sau là mùa 'sát cá'. Mùa hè cá khỏe re, nhưng hễ trời trở lạnh là dính bệnh ngay. Chúng tôi gọi nôm na là bệnh 'xém mang' hay 'đét mang'. Cái mang cá nó cứ bị xém lại, teo đét đi khiến con cá không hô hấp được, cứ thế yếu dần,” ông Đang mô tả lại.
Điều khiến ông Đang và nhiều hộ nuôi đau đầu nhất là sự hao hụt trọng lượng do bệnh gây ra, cá không chết ngay mà còn suy kiệt kéo dài. “Con cá đang nuôi độ lớn, đạt 1,3 - 1,5kg, công sức chăm bẵm bao nhiêu lâu, đùng một cái dính bệnh là người nó khô đi, teo tóp lại. Đến lúc chết vớt lên cân thử thì chỉ còn chưa đầy 1kg, thậm chí có con chỉ còn vài lạng”, ông Đang trăn trở.
Trong khi đó, anh Đỗ Mạnh Toàn, một hộ nuôi quy mô lớn với sản lượng khoảng 100 tấn cá tại Cát Bà lại lo lắng về lây nhiễm chéo, khi chuyển đổi sang đối tượng nuôi khác thì gánh nặng chi phi lớn.Năm nay thời tiết chuyển biến cực đoan, ngày nắng gắt, đêm lạnh sâu khiến sự chênh lệch nhiệt độ nước diễn ra đột ngột, làm sức đề kháng của đàn cá song sụt giảm nghiêm trọng.
Cá song bị lở loét rồi sút cân dần và chết rải rác. Ảnh: Đinh Mười.
Theo anh Toàn, một trong những nguyên nhân khiến dịch bệnh dai dẳng và dễ bùng phát thành dịch lớn, theo phản ánh của chính những người trong cuộc, là do ý thức cộng đồng ở một số khu vực chưa cao. “Khi cá chết, nhiều người không xử lý chôn lấp mà vứt trôi nổi ngay ra biển. Dòng nước mang theo mầm bệnh trôi từ bè này sang bè khác, khiến chúng tôi bị lây nhiễm chéo, muốn phòng cũng không xuể”.
Để tránh rủi ro từ cá song, năm nay anh Toàn chuyển một phần sang nuôi cá “trắng” như: Cá vược, cá giò,… nhưng lại vấp phải rào cản chi phí thức ăn. “Cá trắng thì ít bệnh hơn cá song, đỡ rủi ro dịch bệnh nhưng ngược lại ăn rất tốn mồi. Khổ nỗi năm nay giá cá mồi lại tăng gấp rưỡi năm ngoái. Chi phí đội lên quá cao nên chúng tôi phải thắt lưng buộc bụng, trước ngày nào cũng cho ăn thì giờ 3 ngày mới dám cho ăn một bữa để cầm cự,” anh Toàn cho biết thêm.
Truy tìm “thủ phạm” và phác đồ điều trị từ chuyên gia
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, phóng viên đã có cuộc trao đổi với các chuyên gia đầu ngành để tìm ra nguyên nhân và giải pháp. Tiến sĩ Nguyễn Công Thành, Trung tâm Quan trắc môi trường biển (Viện Nghiên cứu Hải sản) nhận định, giai đoạn giao mùa cuối năm là lúc môi trường nước có nhiều biến động nhạy cảm, cộng với mật độ nuôi thả tại một số điểm vẫn còn dày đặc đã tạo điều kiện cho mầm bệnh phát sinh.
Cụ thể hơn về tác nhân gây bệnh, ông Cao Văn Hạnh, Giám đốc Trung tâm Quốc gia Giống Hải sản miền Bắc (Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản I) chỉ ra “sát thủ thầm lặng” chính là ký sinh trùng và nấm.
Ông Hạnh phân tích: “Mùa đông nhiệt độ thấp là điều kiện lý tưởng cho con 'mò' (một dạng ký sinh trùng) và nấm hạt phát triển. Chúng bám vào mang cá, làm hạn chế khả năng hô hấp, gây lở loét, khiến cá ngạt, suy kiệt và chết. Hiện nay trên thế giới cũng chưa có loại thuốc đặc trị dứt điểm hoàn toàn bệnh này, nên việc phòng bệnh là yếu tố sống còn”.
Nhiều hộ dân "tắm" nước ngọt pha thuốc cho cá nhưng chỉ được vài hôm lại trở lại như cũ. Ảnh: Đinh Mười.
Theo chu kỳ, cá hay mắc bệnh vào mùa khô, bắt đầu từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau. Lúc này lượng mưa ít, độ mặn nước biển tăng cao, có thời điểm lên đến 35 phần nghìn. Đây là thời điểm lí tưởng cho ký sinh trùng như Benedenia, Neobenedenia, Diplectanum phát triển.
Để “cứu nguy” cho các lồng bè đang trong vùng dịch, các chuyên gia khuyến cáo bà con thay vì lạm dụng kháng sinh hay tắm thuốc tím một cách cảm tính, cần áp dụng các biện pháp kỹ thuật đồng bộ. Theo ông Cao Văn Hạnh cho biết, trước mắt giải pháp treo túi Đồng Acetate là một trong những giải pháp rất khả thi, người dân nên may các túi vải dày (kích thước khoảng 30x15cm), cho khoảng 200g đồng Acetate vào mỗi túi. Treo các túi này ở các góc lồng bè, cách mặt nước khoảng 1 mét.
Thuốc sẽ tan từ từ, tiêu diệt và xua đuổi ký sinh trùng. Khi nước đứng (lúc triều cường giao nhau), có thể pha loãng thuốc té đều quanh khu vực nuôi. Bên cạnh đó, cũng cần tắm nước ngọt định kỳ để loại bỏ ký sinh trùng.
Theo Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng, mùa đông 2025 có khả năng lạnh hơn trung bình nhiều năm, để giảm thiểu thiệt hại, Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng đã có văn bản gửi các địa phương, các đơn vị liên quan về việc tăng cường quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản trong giai đoạn chuyển mùa, rét đậm, rét hại.
Trong đó, về xử lý môi trường và dịch bệnh, trong suốt thời gian rét đậm, rét hại, Chi cục đã yêu cầu tuyệt đối không dùng lưới hoặc phương tiện để thu tỉa, đánh bắt gây xáo trộn. Việc này dễ làm cá bị xây xát, tạo cơ hội cho nấm thủy mi, trùng quả dưa và các bệnh lở loét xâm nhập.
Trường hợp phát hiện cá chết, phải thu gom tiêu hủy theo quy định, báo ngay cho cơ quan chức năng. Riêng với các hành vi vứt xác cá chết, xả nước thải chưa xử lý ra môi trường nếu bị phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm khắc để tránh lây lan dịch bệnh diện rộng.
Theo Ban Quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, thực hiện quy hoạch đề án 3876, hiện nay ở Cát Bà chỉ còn 141 vị trí nuôi trồng tại 3 khu vực chính là Hang Vẹm - Vụng O (Bến Bèo), Hòn Thoi Quýt và Ghẹ Gầm (Gia Luận). Việc quy hoạch lại vùng nuôi không chỉ giải phóng không gian mặt nước cho Vịnh Lan Hạ mà còn giúp dòng chảy thông thoáng, môi trường nước sạch hơn, từ đó giảm thiểu rủi ro dịch bệnh cho bà con.




























