Những ngày đầu đông, sương mù phủ trắng các triền núi, cái rét cứ thế theo gió vun vút len lỏi theo từng nếp nhà ở Tuyên Quang, nơi những hộ nghèo vẫn gửi gắm cả gia sản của mình vào đôi trâu, đôi bò.
Ở những xã vùng cao như Thắng Mố, vật nuôi không chỉ là sức kéo, là nguồn sinh kế mà còn là “của để dành” duy nhất phòng khi ốm đau, hoạn nạn. Vì thế, mỗi khi rét đậm, rét hại ập xuống, nỗi lo lớn nhất của người dân nơi đây không phải là cái lạnh cắt da ngoài kia mà là đàn trâu bò có trụ qua được những ngày đông giá rét buốt hay không.
Chuồng bò kiên cố của anh Hầu Dũng Minh. Ảnh: Trung Hiếu.
Chống đói rét cho vật nuôi từ đó mà trở thành công việc sống còn, được bà con chăm chút từng li từng tí, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể cuốn theo cả năm trời tích góp. Ở vùng núi, giữ được trâu bò qua mùa đông cũng chính là giữ được sinh kế, là giữ lại hy vọng cho những mùa làm ăn phía trước.
Theo anh Hầu Dũng Minh, ở thôn Há Già, chuyện giữ ấm cho đàn bò trong mùa đông giờ đây đã trở thành một phần nếp sống quen thuộc của bà con. Những chuồng trại tạm bợ ngày trước đã được thay bằng những mái che kiên cố, kín gió hơn. Mỗi khi gió lạnh tràn về, người dân lại chất thêm từng bó rơm, tấm bạt, vá kín từng khe hở để giữ hơi ấm trong chuồng. Bò cũng được bổ sung thêm bột ngô, cám và những phần thức ăn giàu dinh dưỡng để giữ sức.
“Những ngày rét đậm, nhất định không được cho bò uống nước lạnh mà phải đun nước ấm. Và càng rét thì càng không được đưa bò ra khỏi nhà. Ở vùng núi này, cả gia đình chỉ trông vào con trâu con bò, lỡ để nó chết vì rét thì cả nhà coi như mất kế sinh nhai”, anh Minh vừa chia sẻ vừa bốc từng nắm cỏ cho bò ăn.
Ký ức về những mùa đông khắc nghiệt vẫn còn in đậm trong tâm trí ông Trần Quang Hưng, chuyên viên Phòng Kinh tế xã Thắng Mố. Ông nhớ lại, trước đây nhiệt độ có thấp nhưng hiếm khi gây thiệt hại lớn. Thế rồi những đợt rét năm 2007-2008 ập đến, khiến nhiều đàn bò của người dân chết cóng. Mất mát ấy như một sự thức tỉnh, buộc bà con phải thay đổi cách nghĩ, cách làm, cẩn trọng hơn trong việc giữ ấm cho vật nuôi mỗi khi đông đến.
Người dân chuẩn bị bột ngô để bổ sung dinh dưỡng cho gia súc vào mùa đông. Ảnh: Trung Hiếu.
Từ đó, năm nào xã cũng bắt đầu kế hoạch phòng chống đói rét ngay từ đợt gió mùa đầu tiên ghé qua. Từng thôn, từng hộ được họp, được nhắc nhở và ký cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi từ dự trữ thức ăn tinh - thô, che chắn chuồng trại đến không chăn thả khi nhiệt độ xuống thấp. Những hộ khó khăn từng được hỗ trợ tấm bạt để giữ ấm cho chuồng trại.
“Còn bây giờ, bà con đã chủ động hơn nhiều. Chuồng trại truyền thống bằng gỗ, mái lá đã dần được thay thế bởi những dãy chuồng bê tông chắc chắn, kín đáo, không một luồng gió lùa lọt qua. Khi mùa đông trở lại, sự cẩn trọng ấy sẽ giúp đàn trâu bò đứng vững giữa cái rét vùng cao”, ông Trần Quang Hưng cho hay.
Theo chuyên viên Phòng Kinh tế xã Thắng Mố, những năm gần đây, phòng, chống rét cho vật nuôi không còn là công việc thời vụ mà đã trở thành một phần trọng yếu trong phát triển chăn nuôi an toàn, hiệu quả. Thực tế đã chỉ ra rằng, những thôn bản chủ động dự trữ thức ăn, chuẩn bị chuồng trại chắc chắn thường hạn chế tối đa thiệt hại mùa đông. Trong khi đó, nơi chủ quan, lúng túng, gia súc dễ bị chết rét, gây mất mát lớn về tài sản và công sức lao động của người dân.
Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường Tuyên Quang đã yêu cầu các đơn vị chuyên môn theo dõi sát tình hình thời tiết để khi xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại có thể thông tin và cảnh báo đến người dân, giúp họ chủ động ứng phó. Ngoài ra, các xã, phường cũng cần đảm bảo 100% hộ chăn nuôi có chuồng trại kín gió, đủ diện tích nhốt trong những ngày rét đậm.

















![Thủ phủ chanh leo trước bài toán bền vững: [Bài 1] Lấy lại nhịp ổn định](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/192w/files/anhht_tn/2025/12/08/1322-z7304406080505_7f5b16cdbceddbe34392d83300f8dfba-120956_263.jpg)










