| Hotline: 0983.970.780

Chuyện trâu sắt trên cánh đồng Lệ Thuỷ

Thứ Ba 17/11/2009 , 11:49 (GMT+7)

Đấy là cách gọi vui về những chiếc máy cày, máy phay đất nhỏ với số lượng ngày càng tăng trên đồng ruộng Lệ Thuỷ (Quảng Bình).

Đấy là cách gọi vui về những chiếc máy cày, máy phay đất nhỏ với số lượng ngày càng tăng trên đồng ruộng Lệ Thuỷ (Quảng Bình). Việc áp dụng cơ giới hoá trong khâu làm đất đã làm cho năng lúa ở huyện lúa này không ngừng tăng lên và giảm sức lao động cho người nông dân...

Bán “trâu đen” mua “trâu đỏ”

Hết một đường cày ép góc ruộng, “cua” chiếc máy cày điệu nghệ như một “tay chơi” xế xịn, dừng và tắt máy, nông dân Nguyễn Thánh (ở thôn Thượng Phong, Phong Thuỷ - Lệ Thuỷ) bước xuống bờ ruộng. Anh quơ tay, lật chiếc mũ mềm đội trên đầu xuống lau qua mặt lấm tấm mồ hôi rồi hồ hởi bắt chuyện: “Trước đây á, nhà tôi có hơn 2 mẫu ruộng (trên 1 ha) nên phải nuôi thêm 4 con trâu cày mới nói đến kịp khâu làm đất khi nông vụ tấn thời...”. Không riêng gì gia đình anh Thánh, ở huyện Lệ Thủy, nuôi trâu đã trở thành truyền thống và cũng chỉ với một mục đích duy nhất là cày ruộng.

Các xã vùng giữa (vùng trũng) của huyện Lệ Thuỷ có cả nghìn ha ruộng được đưa vào thâm canh kịp thời vụ nhờ vào đàn trâu và bàn chân thô ráp của những thợ cày. Cũng đã có một vài nơi đưa bò về nuôi nhưng chúng không thể thay trâu kéo cày ở những vùng ruộng sình lầy, nước ngập đến tận cổ trâu được. Lại nữa, con bò không thể chịu đựng được cái mưa rét giữa chốn đồng không ấy sau buổi cày. Anh Thánh nói vui: “Con bò đã không trụ được ở vùng ruộng trũng Lệ Thuỷ. Có lẽ vậy mà ông cha ta cứ truyền lại là “ruộng sâu, trâu nái” là đúng với vùng Lệ Thủy trũng và nhiều nước này...”.

Có thêm hai đôi trâu phục vụ khâu cày bừa theo kế hoạch của HTX, đến cuối vụ anh Thánh được thanh toán công lao động bằng lúa được vài tấn. Anh suy nghĩ: So với máy cày thì sức vóc làm việc của trâu và sức anh có hạn; các con đã lớn nên tập trung cho học tập, không có người để chăn dắt trâu; đồng cỏ tự nhiên ở Thượng Phong đã bị thu hẹp, nhiều diện tích hoang hoá đã được cải tạo để trồng màu, nuôi cá nên trâu không còn chỗ ăn. Sau khi bán trâu, anh Thánh quyết định vay vốn ngân hàng chính sách, vốn ưu đãi của HTX để mua “trâu sắt”. “Tài xế” trâu sang tài xế máy cày là cả một quá trình học tập, luyện tập không dễ dàng đối với một nông dân. Nhưng Thánh đã vượt qua.

Ngay trong vụ đông xuân 2007-2008, lần đầu tiên anh Thánh điều khiển chiếc máy làm đất nhỏ cày, bừa cho HTX. Trong tiếng máy nổ giòn vang cánh đồng, Thánh như mãn nguyện lắm. Sau vụ sản xuất đầu tiên đó, vợ chồng anh góp nhặt toàn bộ lúa HTX trả công làm đất và một ít lúa “của nhà làm được” bán đi để trả nợ. Thời điểm đó giá lúa cao nên anh đã trả được toàn bộ nợ vay mua máy cày. Xem như từ vụ lúa này, anh Thánh đã có lãi từ chiếc máy cày. Cùng với Thánh, nhiều hộ nuôi trâu ở Thượng Phong đã bán trâu mua máy cày để dịch vụ làm đất cho HTX.

Hợp tác hoá những con... trâu sắt

Hiện nay, đối với những xã tâm điểm của vùng giữa Lệ Thuỷ như An Thuỷ, Phong Thuỷ và Lộc Thuỷ đàn trâu đã giảm một cách đáng kể và trái lại số máy cày, nhất là máy cày nhỏ tăng nhanh. Ngay như xã An Thuỷ, từ vài ba chiếc máy cày của HTX cách đây 3 năm về trước nay nhiều nông dân trong xã đã sắm được máy làm đất. Số máy cày hiện có trên 30 chiếc, đáp ứng rất tốt nhu cầu dịch vụ làm đất của xã viên. Có những HTX như Lộc Hạ không còn trâu nào, điều đó cũng đồng nghĩa với khâu làm đất đã được cơ giới hoá 100%.

Bình quân mỗi năm, công một “trâu sắt” ở HTX Lộc Thượng làm ra khoảng 90 tấn lúa, trị giá khoảng 300 triệu đồng. Trừ đi các loại chi phí, khấu hao cũng còn dư lại cả trăm triệu. Nhờ thế mà anh Võ Văn Phê (HTX Lộc Thượng) sau 1 năm mua máy cày đã tích luỹ trả đủ nợ vay của HTX và ngân hàng.

Cá biệt, có trường hợp cày “siêu” như anh Nguyễn Văn Quân (ở Lộc An). Do được bà con tín nhiệm nên năm ngoái có thu nhập 200 tấn lúa sau hai vụ cày.

Chúng tôi đến HTX Lộc Thượng, một trong sáu HTX dịch vụ nông nghiệp ăn nên làm ra ở xã An Thuỷ. Anh Nguyễn Thắng, Chủ nhiệm HTX nói: “Trước đây, người dân Lộc Thượng nuôi cả trăm con trâu, nhưng nay chỉ còn 7 đôi trâu chủ yếu phục vụ cày kéo ở những mảnh ruộng nhỏ, máy cày khó hoạt động. Song với xu thế này, các hội xã viên cũng không còn mặn mà với việc giữ lại số trâu trên để cày mà rồi sẽ bán hết. Hiện, HTX có 8 chiếc máy cày, trong đó 4 chiếc MTZ 50. Dùng máy cày MTZ 50 công suất lớn, làm đất ở những vùng ruộng trũng rất tốt thì máy cày nhỏ lại có tính cơ động cao, khi di chuyển không gây hư hại bờ bao, đường sá. Năm vừa rồi, HTX bỏ ra 80 triệu đồng cho xã viên vay (mỗi hộ 20 triệu) với lãi suất rất thấp để mua 4 chiếc máy cày nhỏ, mỗi chiếc trị giá 75 triệu đồng. Với số lượng này, Ban quản trị HTX phân cho mỗi đội sản xuất 1 máy cày nhỏ, 1 máy cày lớn để phối hợp làm đất...”.

Có một yếu tố quyết định thành công trong sản xuất nông nghiệp ở Lệ Thuỷ là HTX đứng ra bao tiêu các khâu dịch vụ cho xã viên, từ làm đất, cung cấp giống... đến bảo vệ đồng. Nói đến khâu dịch vụ làm đất, anh Thắng cho biết: “Sau khi Ban quản trị tính toán đơn giá làm đất rồi trình ra Đại hội đại biểu xã viên. Sau đó mời các hộ có máy cày (ưu tiên trong địa bàn) họp để thông qua đơn giá làm đất trong vụ sản xuất này. Máy cày thuộc sở hữu cá nhân nhưng điều hành làm đất là do HTX. Việc hợp tác hoá những con “trâu sắt” chính là chỗ đó. HTX đứng ra điều hành việc làm đất tạo ra sự thống nhất, bảo đảm tiến độ để cho xã viên xuống giống đúng theo khung lịch thời vụ. Ngoài ra, để tạo diều kiện cho chủ máy, HTX sẵn sàng cho ứng trước tiền dầu...”.

Xem thêm
Bí quyết nuôi ong theo mùa hoa tự nhiên

CẦN THƠ Để mật ong đa hương vị, anh Nguyễn Kim Trọng (34 tuổi, ở TP. Cần Thơ) đưa các thùng ong đến nhiều tỉnh theo mùa hoa tự nhiên: tràm, dừa, chôm chôm, nhãn, lúa…

[Bài 2] Trạm trung chuyển heo kiểm soát dịch bệnh

TÂY NINH Trạm trung chuyển heo hiện đại đang phát huy hiệu quả khi ứng dụng công nghệ số để kiểm soát dịch, giảm nguy cơ lây nhiễm từ trang trại đến lò mổ.

Ruộng biết ‘thở’, nông dân đỡ cực

Tưới ngập khô xen kẽ giúp tiết kiệm nước, giảm phát thải, lúa khỏe hơn, người nông dân không chỉ đỡ cực nhọc mà còn mở ra cơ hội bán tín chỉ carbon.

Cơ hội việc làm ngành nông nghiệp rộng mở với sinh viên

THÁI NGUYÊN Tại ngày hội việc làm của Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, trong khi chỉ có 300 sinh viên ra trường thì nhu cầu tuyển dụng từ doanh nghiệp lên tới 4.000 vị trí.

Công nghệ cao giúp cải tiến nền nông nghiệp Trung Quốc

Tại vùng ven Bắc Kinh có một trung tâm nông nghiệp rộng hơn 150 ha chuyên nghiên cứu, trình diễn, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ chính xác trong nông nghiệp.

Cả bản nuôi cá dầm xanh, vươn lên làm giàu

THANH HÓA Bản Pượn, xã Trung Sơn (huyện Quan Hóa) có 39 hộ thì có tới 34 hộ nuôi cá dầm xanh. Nghề nuôi cá dầm xanh ở đây có công lớn của ông Hà Văn Khường.

Cấp xã lần đầu được phê duyệt quản lý rừng bền vững

Từ 1/7, UBND cấp xã có thẩm quyền phê duyệt phương án quản lý rừng của hộ dân, nhóm hộ, tổ hợp tác làm du lịch sinh thái, theo Thông tư 16/2025/TT-BNNMT.

Bình luận mới nhất