Đẩy đá ươm mầm
Con đường đất đỏ dẫn vào xã Quảng Phú, huyện Krông Nô (Đắk Nông) dường như vẫn chưa thôi in dấu những tháng năm gian khó. Gió tháng sáu thổi hun hút qua những triền đồi đầy sỏi đá, nơi ấy chị H’Dăm, một phụ nữ M’nông đang lúi húi bới từng hòn đá để chuẩn bị gieo giống ngô mới. Đôi tay chị chai sần, rám nắng nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm tin vào một vụ mùa mới, một tương lai khác cho mảnh đất từng hoang sơ và khô cằn này.

chị H’Dăm (xã Quảng Phú, huyện Krông Nô) đang bới đá để xuống giống ngô vụ mới. Ảnh: Phạm Hoài.
Chị H’Dăm kể, ngày còn nhỏ, chị theo cha mẹ lên nương gieo lúa. Khi đó, cả vùng Krông Nô hãy còn nhiều vết tích chiến tranh như hố bom cũ, rừng cây cháy sém và những câu chuyện chưa bao giờ dứt về một thời đạn lửa. Nhưng cũng chính trên vùng đất ấy, người M’nông vẫn kiên trì cấy cày, bám trụ. Lúa đồi từng nuôi sống biết bao thế hệ cho đến khi thời tiết thay đổi, nguồn nước cạn kiệt, đá nổi ngày một dày khiến cây lúa chẳng thể trụ vững.
Không chấp nhận buông tay, chị H’Dăm cùng nhiều gia đình trong buôn bắt đầu chuyển hướng. Từ những kinh nghiệm canh tác lúa, họ đúc rút để trồng cây khác. Những lớp đất đá hình thành từ thời núi lửa hàng triệu năm trước, thứ tưởng như vô ích lại trở thành lợi thế bất ngờ. Bởi trong khi nhiều cây trồng khác không thích nghi nổi thì cây ngô lai lại bén rễ, lớn nhanh và cho năng suất đáng mơ ước. Mỗi năm hai vụ, mỗi vụ ba tháng, năng suất ngô đạt từ 10 đến 12 tấn/ha, bán tươi với giá khoảng 6.000 đồng/kg. Đó là cả gia tài của người dân nơi đây, là kết quả của những ngày bới đá, cuốc đất trong nắng gió.
Không chỉ giỏi làm ăn, người M’nông ở Quảng Phú còn nổi tiếng bởi tinh thần đoàn kết. Ngày trước đánh giặc, bà con một lòng che chở cho cách mạng. Ngày nay, vẫn tình làng nghĩa xóm ấy, họ tiếp tục dựng xây mùa vàng bằng cách giúp nhau canh tác theo kiểu luân phiên. Mỗi hộ khi bước vào vụ ngô sẽ được huy động 20 người đến phụ trong 2 ngày. Xong nhà này lại chuyển sang nhà khác, rẫy này tiếp nối rẫy kia, như dòng chảy của nghĩa tình và sự sẻ chia không cạn.
Không ít lần, những đợt nắng kéo dài hay mưa đá bất chợt khiến bà con trở tay không kịp. Nhưng rồi, trong khó khăn lại có sự sẻ chia. Nhà này mất mùa, nhà kia góp giống, góp công để cùng nhau vực dậy. Có gia đình từng trắng tay vì sâu bệnh phá hoại cả vụ, vậy mà chỉ sau một mùa đã có thể gượng dậy nhờ sự tương trợ của buôn làng. Những câu chuyện như thế giờ đây đã trở thành “vốn liếng” tinh thần quý báu của người dân vùng đá đen.

Người dân bới đá để gieo ngô. Ảnh: Phạm Hoài.
Ngô hữu cơ trên đất đá
Không chỉ riêng Quảng Phú, tại xã Buôn Choáh, một vùng đất khác của huyện Krông Nô cũng đang vươn mình mạnh mẽ nhờ cây ngô trồng trên đá. Nơi đây, bà con người M’nông và Ê Đê đã và đang phát triển mô hình trồng ngô hữu cơ trên nền đất đá núi lửa, biến những dải đồi đá xếp chồng tưởng không thể canh tác thành những ruộng ngô xanh rì. Từ sáng sớm, từng tốp người đã rải ra khắp sườn đồi, tay cuốc đá, tay gieo hạt, tiếng cười xen lẫn với tiếng cuốc đất tạo nên một bức tranh lao động rộn ràng.
Buôn Choáh nổi bật với tinh thần làm ăn bài bản. Các nhóm hộ ở đây không chỉ thực hiện luân phiên giúp nhau như ở Quảng Phú mà còn hình thành tổ hợp tác cùng mua giống, cùng bán sản phẩm. Một số hộ đã bắt đầu đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt tận dụng nước từ suối và giếng khoan. Đặc biệt, người dân Buôn Choáh rất chú trọng đến việc giữ độ phì của đất bằng cách luân canh với các cây họ đậu và tuyệt đối không đốt rẫy để bảo vệ thảm thực vật bản địa.
Mỗi mùa ngô đi qua, đất lại thêm mềm, người lại thêm vui. Những đổi thay ở Buôn Choáh hôm nay là kết quả của cả một hành trình đổi mới tư duy và sự đồng lòng của cộng đồng. Những đứa trẻ ở đây giờ đã biết nói về hữu cơ, về đất sạch như một phần tự nhiên trong cuộc sống, còn người lớn thì nói về hợp tác, thị trường với ánh mắt đầy hi vọng.
Bí quyết của người dân Krông Nô không chỉ nằm ở sự siêng năng mà còn là tầm nhìn. Từ vài năm trở lại đây, họ không trồng ngô theo cách cũ mà chuyển sang mô hình hữu cơ, nói không với phân hóa học, hạn chế thấp nhất thuốc trừ sâu. Đá núi lửa vốn giữ nước tốt, thoát nước nhanh lại giàu khoáng chất, là môi trường lý tưởng để phát triển nông nghiệp thuận tự nhiên. Nhờ đó, không chỉ năng suất đảm bảo mà chất lượng bắp cũng vượt trội, được thương lái ưa chuộng, thậm chí bắt đầu có hợp tác xã thu mua để đưa vào siêu thị.

Mẹ con chị H'Thanh (xã Quảng Phú, huyện Krông Nô) đang cùng nhau phụ giúp gia đình chị H'Dăm xuống giống ngô. Ảnh: Phạm Hoài.
Việc chuyển sang canh tác hữu cơ ban đầu gặp không ít khó khăn. Một số hộ dân còn e dè vì lo sợ năng suất giảm, nhưng sau vài vụ thử nghiệm, khi thấy hiệu quả rõ rệt từ đất khỏe, cây mạnh, không sâu bệnh, họ đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Đặc biệt, những người trẻ trong buôn đã chủ động học hỏi thêm kỹ thuật từ mạng xã hội, từ các lớp tập huấn rồi cùng nhau chia sẻ lại cho các hộ lớn tuổi.
Hưởng lộc nhờ canh tác thuận thiên
Chính quyền địa phương cũng đồng hành sát cánh cùng bà con. Nhiều lớp tập huấn được tổ chức ngay tại rẫy. Kỹ sư nông nghiệp xuống tận nơi hướng dẫn cách chọn giống phù hợp với khí hậu vùng đá, cách ủ phân hữu cơ, cách phòng trừ sâu bệnh bằng phương pháp sinh học. Bên cạnh đó, huyện còn có chính sách hỗ trợ giống, vốn vay ưu đãi cho hộ nghèo để ai cũng có cơ hội vươn lên.
Một số hộ còn mạnh dạn đưa kỹ thuật trồng xen canh vào rẫy ngô như trồng thêm cây đậu phộng, đậu xanh để vừa tăng thu nhập, vừa cải tạo đất. Một vài mô hình trồng cỏ voi quanh rẫy để giữ ẩm và chống xói mòn đang được khuyến khích nhân rộng. Đây là hướng đi bền vững, vừa thân thiện với môi trường vừa nâng cao hiệu quả sử dụng đất.
“Chúng tôi không còn trồng theo tập quán cũ nữa. Bây giờ ai cũng biết phải bón phân chuồng, trồng cây theo hàng để dễ chăm sóc. Cây khoẻ thì người cũng vui”, chị H’Dăm cười, tay vẫn thoăn thoắt xếp lại bao ngô mới thu hoạch.

Mỗi hộ khi bước vào vụ ngô sẽ huy động 20 người đến phụ trong 2 ngày. Xong nhà này lại chuyển sang nhà khác. Ảnh: DP.
Giữa vùng đất tưởng chỉ có đá và gió, người M’nông ở Krông Nô đã viết nên một câu chuyện khác. Câu chuyện ấy không chỉ là việc làm nông, mà là biểu tượng cho sự hồi sinh, cho tinh thần không khuất phục và sự kết nối bền chặt giữa con người với đất đai. Bới đá gieo hạt không còn là công việc nặng nhọc, mà là hành trình đi tìm cái ăn, cái mặc, và hơn hết là đi tìm giấc mơ bền vững trên chính quê hương mình.
Tương lai nào cho những mùa ngô trên đất đá? Chị H’Dăm không trả lời trực tiếp, chỉ khẽ chỉ tay về phía chân trời rực nắng: “Mình làm, đất sẽ trả ơn”. Và quả thật, đất đang trả ơn họ bằng những cánh đồng bắp ngút ngàn, bằng những tiếng cười giữa đại ngàn Đắk Nông đầy nắng và hi vọng.
Giấc mơ của chị H’Dăm và nhiều người M’nông hôm nay không chỉ là có ăn, có mặc, mà là giấc mơ được làm chủ đất đai, phát triển nông nghiệp theo cách bền vững và thân thiện nhất. Làm nông nhưng không chỉ để mưu sinh mà còn để gìn giữ mảnh đất tổ tiên để lại, để con cháu sau này vẫn có thể sống được, sống tốt trên chính vùng đất mênh mông đá và ăm ắp tình người này.