Ảnh minh họa
Tôi sinh ra trong một gia đình bình dân, lương thiện. Bố mẹ tôi đều là viên chức Nhà nước, đã lo lắng cho 3 chị em tôi đều được học hành đầy đủ.
Hết trung học cơ sở, tôi được vào học trường chuyên ở thành phố. Trong 3 chị em, tôi học khá hơn cả và luôn được coi là trò giỏi con ngoan. Tôi rất đỗi sung sướng, lại càng quyết tâm thi đỗ đại học; và tôi đã đạt được ước nguyện. Tôi tung cánh bay ra Hà Nội để tựu trường. Suốt năm học đầu tiên ở trường đại học, tôi vẫn hồn nhiên non nớt khờ khạo như một chú nai con lạc vào rừng đầy các loài cây lạ.
Nhưng cuộc sống thật bất ngờ. Giữa một ngày cuối thu năm học thứ 2 tại Hà Nội, tôi quen biết rồi yêu một người đàn ông lớn hơn tôi rất nhiều tuổi. Ông có phong thái trẻ trung rất phong độ nên thường khiến nhiều người đoán lầm tuổi. Những ngày đầu tiên mới tiếp xúc, tôi chỉ thấy quý trọng bởi ông đã gây cho tôi một ấn tượng đặc biệt độc đáo, chưa bao giờ tôi gặp ở một người đàn ông nào. Tôi chẳng hề nghĩ mình có thể yêu một người hơn cả tuổi bố mình như thế.
Khi ông nói chuyện tôi thấy thật duyên. Ở ông, sự đằm thắm sâu sắc lại được pha trộn chất hài hước khiến ông trở nên rất sinh động mỗi khi phô diễn điều gì. Tôi cảm thấy những giây phút nghe ông nói thật là tuyệt diệu. Tôi trở nên hiểu biết, mở mang thêm nhiều kiến thức mới mẻ về cuộc sống. Bởi vậy mà tôi năng lui tới thăm ông. Dần dần tình cảm của tôi cứ phát triển. Tôi cảm thấy nếu tuần nào không gặp ông được một vài lần là cảm thấy thiếu hụt. Về phía ông, tôi cũng thấy rõ là ông quý tôi đặc biệt. Ông đã dành cho tôi những tình cảm mà bất cứ cô gái nào như tôi cũng phải bồi hồi xao xuyến.
Ông có một cuộc sống bình thường như bao người, có vợ con và đã có 2 cháu ngoại. Nhưng nếu tinh ý sẽ nhận ra nỗi bất hạnh của ông. Tôi cảm nhận rõ là ông không có bàn tay một người phụ nữ chăm sóc như mọi người đàn ông có vợ, mặc dù còn một người con gái hơn tuổi tôi chưa lấy chồng. Nhưng ông không bao giờ bộc lộ nỗi bất hạnh đó.
Ông là con người của công việc và thành đạt, có tên tuổi trong nhiều lĩnh vực.
Khi biết rõ sự thật hoàn cảnh bất hạnh của ông (đã ly thân với vợ hơn 10 năm, chỉ còn một đứa con chưa lập gia đình riêng và chưa ly hôn), tôi đã yên tâm để tình cảm phát triển tự nhiên. Càng ngày tôi càng thấy không thể thiếu và xa ông được.
Tôi đã lao vào một tình yêu đầy lãng mạn, đậm màu sắc tiểu thuyết. Ông cũng yêu tôi như chưa bao giờ được yêu. Yêu ông tôi không hề có cảm giác cách biệt về tuổi tác, chỉ thấy một sự hoà hợp đã tan biến trong nhau thật tuyệt vời. Tôi đã đọc truỵện và xem phim “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”thấy mối tình giữa tôi và ông rất giống với hai nhân vật: cô Méc - ghi và ông cha cố Ran – đơ - ghi - ta - sa trong tác phẩm này.
Chúng tôi đã yêu nhau được hơn 3 năm. Tôi hoàn toàn mĩ mãn bởi cuộc tình này. Tôi cũng thấy mình có nhiều thay đổi: Hiểu biết tự tin hơn. Tôi thấy mọi điều trong cuộc sống đều trở nên bình thường. Tôi không cảm thấy lo sợ bất cứ điều gì. Ông khiến tôi thấy bình yên, vững tâm rất nhiều trong cuộc sống.
Nhưng có điều tôi biết chắc chắn, bố mẹ, các em và toàn thể họ hàng tôi không thể chấp nhận mối tình này. Nó quá hy hữu. Ông vừa hơn tôi quá nhiều tuổi, vừa đang có gia đình. Mọi điều ở ông đều quá bất bình thường, không sao có thể thuyết phục được gia đình tôi. Ông lại có một tính cách quá khảng khái, tự trọng nên tôi hiểu là khó có thể cầu luỵ và chịu đựng được sự tẩy chay, bài xích của bố mẹ cùng các em tôi.
Hiện tại, tôi đã tốt nghiệp đại học, đã có việc làm với mức thu nhập tạm đủ để tự lập, không phải nhận sự chu cấp của bố mẹ. Nhưng tôi lại đang bị các cụ thúc ép việc lấy chồng vì năm nay 23 tuổi. Hết mẹ rồi đến các em, thêm cô dì chí bác, ai cũng tìm cách mai mối cho tôi cả chục chàng trai, đều con nhà tử tế có học hành cả. Nhưng điều quan trọng là tôi không chấp nhận được ai. Trái tim tôi băng giá trước họ, vì tôi chỉ yêu ông, cuộc đời tôi không thể thiếu ông. Tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả để có ông, kể cả việc không cần thủ tục đám cưới qua các bước như thông lệ. Vì tôi biết rõ ông đã có tuổi không thể làm một “chú rể” giống như mọi trường hợp khác.
Tôi thực sự bối rối, vừa thương ông, vừa thương cha mẹ. Làm sao để tôi có thể có cả hai?
V. T (xin giấu tên và địa chỉ)
Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:
Nếu bạn đã thực sự có niềm tin ở người mình yêu thì hãy làm tất cả để giữ gìn hạnh phúc. Nếu tình hình căng quá (bố mẹ làm dữ, suy sụp, thậm chí từ bỏ…) thì có thể nghĩ tới khả năng tạm thời hoãn binh. Đành phải kín đáo một thời gian nữa. Cũng rất cần biết rõ ông có thể chia tay vợ không? Ở hoàn cảnh ông, nếu bạn quyết tâm không để mất tình yêu thì phải chấp nhận hy sinh nhiều thứ, như bạn đã tự thấy đó.
Đó là ý kiến của chuyên gia tư vấn, bạn đọc có thể chia sẻ với chị T qua www.nongnghiep.vn