| Hotline: 0983.970.780

Về nơi chật vật giữ nước mùa hạn, tiêu nước mùa mưa

Thứ Sáu 08/08/2025 , 08:24 (GMT+7)

Địa hình phức tạp khiến người dân luôn phải chật vật điều tiết nước, vừa lo chống hạn ở vùng cao, vừa vất vả tiêu úng cho những cánh đồng trũng sâu.

Nghe người lăn lộn cả đời trên đồng ruộng kể chuyện giữ nước

Những ngày tháng 7 này, nếu ai muốn tìm ông Phạm Thanh Tâm ở xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ, thì chỉ cần ra cánh đồng lúa mênh mông đầu làng. Giữa những thửa ruộng thẳng cánh cò bay, tiếng máy cấy rì rì vang lên đều đặn, hòa vào tiếng nước xao động dưới mũi cấy. Trên khoang lái, ông Tâm mặc chiếc áo dài tay đã bạc màu nắng gió, vành nón rộng sụp xuống, đôi mắt dõi theo từng luống mạ non vừa đi qua.

Mỗi sáng sớm, khi sương còn giăng trắng mặt ruộng, hơi đất lạnh mát và mùi bùn non ngai ngái bốc lên, ông Tâm đã có mặt ở đầu bờ cùng vài người trong đội điều tiết nước. Cả nhóm mở cống, tiếng nước ùa xuống mương róc rách, chảy vào từng thửa ruộng đang đợi “giọt sống”. Chỉ một lát sau, mặt ruộng đã loang loáng như tấm gương khổng lồ, phản chiếu bóng từng cụm mạ non rung rinh trong làn gió nhẹ.

Mỗi mùa vụ, ông Phạm Thanh Tâm sẽ cầm lái máy cấy từ sáng sớm đến tận tối muộn. Ảnh: Phạm Hiếu.

Mỗi mùa vụ, ông Phạm Thanh Tâm sẽ cầm lái máy cấy từ sáng sớm đến tận tối muộn. Ảnh: Phạm Hiếu.

Năm nay, vào cao điểm gieo cấy vụ mùa, ông Tâm gần như ăn ngủ ngoài đồng, từ lúc trời tờ mờ sáng cho đến khi bóng tối trùm kín, đom đóm lập lòe trên bờ cỏ. Cấy xong ruộng nhà, ông lại nhận cấy thuê cho bà con xã bạn.

“Ở đây làm lúa phải bằng máy hết do ruộng rộng, cấy toàn giống hàng hóa chất lượng cao như RVT, DQ11, TBR225… trồng quy mô lớn thì không thể cấy tay nổi. Mà muốn máy chạy được, mực nước dưới ruộng phải chuẩn, không sâu quá, không cạn quá, mặt ruộng phải phẳng, mực nước phải ổn định. Chỉ cần lệch một chút là máy dễ lún, hỏng việc ngay”, ông Tâm vừa nói vừa chỉnh tay lái, để mũi cấy lướt đều trên mặt nước xăm xắp.

Từ kinh nghiệm hàng chục năm trời lăn lộn trên đồng ruộng, ông Tâm đúc rút ra rằng điều tiết nước chính là “mạch sống” của cả cánh đồng. Với các giống lúa chất lượng cao thì lại càng phải khắt khe hơn từ độ sạch của nước đến thời điểm cấp và tiêu. Nước đủ và sạch giúp lúa mọc đều hàng, trổ bông cùng lúc, hạt mẩy và đồng màu, từ đó đạt điều kiện bắt buộc để hạt gạo đủ chuẩn xuất khẩu hoặc bán vào thị trường cao cấp.

Làm lúa cơ giới hóa, mọi khâu đều gắn với nước từ gieo sạ, cấy máy, làm cỏ đến bón phân, phun thuốc… Ảnh: Phạm Hiếu.

Làm lúa cơ giới hóa, mọi khâu đều gắn với nước từ gieo sạ, cấy máy, làm cỏ đến bón phân, phun thuốc… Ảnh: Phạm Hiếu.

Không chỉ giúp cây khỏe, nước còn là lớp bảo vệ trước sâu bệnh. Nước ứ lâu là đạo ôn, rầy nâu, bạc lá có cơ hội bùng phát. Nhưng thiếu nước cũng khiến cây chậm lớn, thậm chí lép hạt.

“Làm lúa cơ giới hóa, mọi khâu đều gắn với nước từ gieo sạ, cấy máy, làm cỏ đến bón phân, phun thuốc… Nếu ruộng khô quá, máy cấy không ‘ăn’ đất còn nếu ruộng sâu quá thì máy lại lún. Nước chuẩn thì máy chạy nhẹ, nhanh hơn còn người dân thì nhàn hơn”, ông Tâm cười, giọng khàn khàn.

Ông Tâm kể, ở Xuân Lãng, những công việc tưởng chừng đơn giản như mở cống, khơi mương lại được bà con coi như việc nhà. Mỗi vụ, trước khi xuống giống, cả làng cùng dọn cỏ, vét bùn, thông kênh.

Lúa sau cấy cần nhiều nước để đẻ nhánh, ít nước thì đẻ kém, ngập lâu thì chết gốc. Cả vụ mùa nằm trong những lần đóng mở cống ấy.

Loay hoay giữa ruộng khô nẻ, đồng ngập úng

Thế nhưng, việc nhà nông chưa bao giờ là dễ dàng. Nhất là những việc khó nắm bắt như điều tiết nước, khi thuận lợi thì êm ru cả vụ, còn chỉ cần lệch một chút là đủ khiến cả mùa vụ lao đao. Và ở ngay xã Xuân Lãng này, vẫn có những cánh đồng mà nỗi lo nước tưới, nước tiêu cứ đeo bám bà con hết năm này sang năm khác. Bà Lê Thị Hương, Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Nhân Lý, là người hiểu rõ điều ấy hơn ai hết.

HTX dịch vụ nông nghiệp Nhân Lý hiện đang canh tác hơn 150 ha lúa chất lượng cao. Ảnh: Phạm Hiếu.

HTX dịch vụ nông nghiệp Nhân Lý hiện đang canh tác hơn 150 ha lúa chất lượng cao. Ảnh: Phạm Hiếu.

HTX Nhân Lý hiện có hơn 2.460 thành viên và gần 700 hộ, canh tác hơn 150 ha lúa chất lượng cao. Bà Hương bảo, chỉ cần nhìn bản đồ địa hình xã là sẽ hiểu ngay vì sao việc điều tiết nước ở đây gian nan đến thế.

Chỗ đất cao thì chỉ trông chờ vào những cơn mưa. Trời khô ráo là ruộng trơ đáy, nền đất xám bạc loang lổ, máy bơm cũng đành “bó tay” vì không có nguồn để hút. Nhớ lại vụ xuân vừa rồi, bà Hương kể, hạn hán kéo dài đến mức đất nứt chân chim, lá úa vàng từ gốc lên ngọn. Có thửa bà con phải bơm vét từng gàu nước đục từ ao xa mang về nhưng cũng chỉ đủ “cầm hơi” cho mấy sào.

“Nhìn lúa non mà xót, chẳng khác gì nhìn con ốm mà không có thuốc. Mỗi ngày ra đồng lại thấy lúa héo thêm, bà con chỉ biết thở dài bất lực”, bà Hương bộc bạch.

Ở xã Xuân Lãng, phần lớn mương dẫn nước vẫn là mương đất, hai bên bờ lở lói, cỏ mọc rậm, mùa nắng thì bùn khô nứt nẻ, mùa mưa thì bồi lấp. Ảnh: Phạm Hiếu.

Ở xã Xuân Lãng, phần lớn mương dẫn nước vẫn là mương đất, hai bên bờ lở lói, cỏ mọc rậm, mùa nắng thì bùn khô nứt nẻ, mùa mưa thì bồi lấp. Ảnh: Phạm Hiếu.

Thế nhưng nếu khu đất cao khát nước bao nhiêu thì vùng trũng lại dư thừa bấy nhiêu. Có nơi được coi là “rốn lũ” của cả vùng, mưa vừa dứt là nước từ các nhánh sông, suối và đồng ruộng xung quanh lại ùn ùn đổ về. Bà Giám đốc HTX kể, có vụ cấy xong chưa kịp bén rễ thì nước đã ngập trắng bờ, ngọn lúa chìm nghỉm trong làn nước đục ngầu.

“Có năm phải cấy lại hai, ba lần, cứ cấy xong là nước lại dâng. Chúng tôi huy động cả máy bơm công suất lớn, chạy thâu đêm nhưng nước vẫn ì ạch không chịu rút. Lúa mới cấy không chịu nổi, thối gốc mà chết”, bà thở dài.

Kể cả những ngày không mưa, vùng trũng này vẫn có thể bị ngập chỉ vì nước dồn về từ khắp nơi. Đợt bão Yagi năm ngoái, nước dâng ào ạt, ngập trắng đồng, ảnh hưởng tới 70% diện tích lúa, nhiều hộ mất sạch cả ruộng, công sức cả vụ coi như trôi theo dòng lũ.

Nhưng khó nhất, theo bà Hương, vẫn là những huyết mạch dẫn nước ra vào đồng ruộng, chính là hệ thống kênh mương và trạm bơm. Ở xã Xuân Lãng, phần lớn mương dẫn nước vẫn là mương đất, hai bên bờ lở lói, cỏ mọc rậm, mùa nắng thì bùn khô nứt nẻ, mùa mưa thì bồi lấp.

Điều tiết nước đã khó, thiếu một hệ thống thủy lợi đồng bộ lại càng khó gấp bội. Ảnh: Phạm Hiếu.

Điều tiết nước đã khó, thiếu một hệ thống thủy lợi đồng bộ lại càng khó gấp bội. Ảnh: Phạm Hiếu.

Bà con bảo, nhiều đoạn mương ngoằn ngoèo, nước đi vòng vèo mãi mới tới được ruộng, chảy rỉ từng chút một, thất thoát dọc đường. Cả xã có tới 30.000m kênh mương nhưng mới chỉ hơn 4.000m được bê tông hóa, con số quá nhỏ so với nhu cầu sản xuất.

Trạm bơm cũng đã xuống cấp, máy móc ì ạch, mỗi khi huy động phải lo sửa trước, chạy sau. Có vụ, giữa mùa khô, máy đang bơm thì hỏng, bà con lại phải hối hả gọi thợ, mong kịp “cấp cứu” cho đồng lúa đang khát nước.

“Điều tiết nước đã khó, thiếu một hệ thống thủy lợi đồng bộ lại càng khó gấp bội. Mong mỏi của chúng tôi là sớm được nâng cấp, cải thiện kênh mương, trạm bơm để có nguồn nước ổn định, bà con yên tâm sản xuất, không còn cảnh ruộng khô nẻ hay ngập úng triền miên”, bà Hương trăn trở.

Vụ mùa năm nay, trời mưa nắng đan xen, lúa bén rễ xanh nhanh hơn mọi năm. Nhưng dự báo mưa nhiều, bà con xã Xuân Lãng lại thêm một mùa “canh nước” sát sao bởi ở đây, ai cũng thuộc nằm lòng câu cha ông để lại: “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”.

Xem thêm
Nuôi vịt trên sàn lưới, rút ngắn thời gian, hạn chế dịch bệnh

QUẢNG TRỊ Nuôi vịt trên sàn lưới không những rút ngắn thời gian mà còn hạn chế dịch bệnh, giảm ô nhiễm môi trường, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với nuôi truyền thống.

Phòng bệnh viêm não Nhật Bản trên heo bằng vaccine sống

HÀ NỘI Viêm não Nhật Bản gây rối loạn sinh sản, ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng. Vaccine sống BIO-LJE được đánh giá là giải pháp phòng bệnh hiệu quả và an toàn cho đàn heo.

Yêu đất, hiểu cây, chế biến nhiều sản phẩm hữu cơ từ cây bưởi

THANH HÓA 17 năm gắn bó với cây bưởi Diễn, anh Nguyễn Xuân Khải biến vùng đất hoang hóa thành trang trại trù phú, chế biến ra nhiều sản phẩm hữu cơ từ cây bưởi.

Người phụ nữ dân tộc Giáy thu tiền tỷ mỗi năm nhờ sản xuất cá giống

LÀO CAI Từ hai bàn tay trắng, bà Hoàng Thị Chắp ở xã Cốc San đã gây dựng mô hình sản xuất cá giống, trở thành điển hình và lan tỏa nghị lực vươn lên thoát nghèo.

Gieo sáng chế, gặt nụ cười từ nông dân

QUẢNG NINH Không học qua trường lớp, ông Đinh Văn Giang (phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh) vẫn chế tạo hàng chục loại máy nông nghiệp, giúp người dân giảm nhọc nhằn và làm chủ sản xuất.

Ngư dân chủ động lắp đặt thiết bị VMS nhưng cần trợ lực

Ngư dân Hà Tĩnh chủ động lắp đặt 2 thiết bị giám sát hành trình (VMS) trên tàu cá để bảo đảm tín hiệu không bị gián đoạn trong quá trình vươn khơi, góp phần chống khai thác IUU.

Kỳ vọng lâm nghiệp Nghệ An ‘cất cánh’

Với việc thực hiện Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ thì ngành lâm nghiệp Nghệ An đang kỳ vọng sớm 'cất cánh'.

Bình luận mới nhất