| Hotline: 0983.970.780

Sông Hồng chảy suốt ngàn năm

Thứ Hai 08/09/2025 , 19:27 (GMT+7)

Sông Hồng chảy suốt ngàn năm. Sông mang trong mình trĩu nặng ký ức và phù sa. Sông là mạch nước, mạch sống, là mạch tâm hồn của dân tộc Việt Nam.

Sông Hồng với tôi không chỉ là dòng nước đỏ nặng phù sa chảy giữa đồng bằng Bắc Bộ, mà là dòng thời gian lặng lẽ trôi qua ngực đất, là hơi thở đằm sâu của một dân tộc đã bao lần ngẩng đầu qua những bão giông.

Sông Hồng đoạn chảy qua địa phận thành phố Hà Nội. Nguồn ảnh: Phạm Tuấn Anh.

Sông Hồng đoạn chảy qua địa phận thành phố Hà Nội. Nguồn ảnh: Phạm Tuấn Anh.

Tôi đã nhiều lần đứng trên cầu Long Biên nhìn dòng nước chảy dưới chân cầu, hình dung như đang đứng trước trang sách cổ, nơi từng con sóng là một dòng chữ, mỗi lớp phù sa là đoạn trích của quá khứ huy hoàng. Đó là nơi bao đời người dân Hà Nội lặng lẽ đi qua, nơi phố thì thầm những câu chuyện không ai nhớ rõ bắt đầu từ đâu, đến bao giờ. Bên kia bãi giữa, lũ trẻ con vẫn chạy nhảy tung tăng như thể đất đai kia là bất tận. Còn tôi, lặng im nhìn sông chảy, lòng chợt thấm một nỗi buồn mơ hồ, nỗi buồn của sự trôi đi, của những điều không thể níu giữ.

Sông Hồng không đẹp theo cách mượt mà như bài thơ mới, không mềm mại như tà lụa mỏng vắt ngang chiều. Sông giống như một vết sẹo cũ, vừa nhức nhối, vừa thân thương, vừa như lời nhắc nhớ về những điều từng mất, từng đau, từng yêu đến tận cùng. Đẹp ở sắc đỏ phù sa, thứ màu của mồ hôi, của máu và sự sống. Đẹp ở triền đê rợp cỏ may và lau, ở những mùa nước lên, lũ về mà bãi bồi vẫn nở đầy hoa.

Tôi vẫn nghĩ sông Hồng là biểu tượng của sự sống, nhưng cũng là biểu tượng của thời gian. Sông dạy ta biết lặng im, tiếp tục chảy ngay cả khi lòng mình đầy rối loạn. Sông giúp ta hiểu không phải điều gì lặng lẽ là yếu mềm, không phải điều gì dữ dội cũng là mãnh liệt. Có đôi khi bản lĩnh chính là biết trầm mình xuống để bồi đắp, dưỡng nuôi và để yêu thương.

Tôi tin không có dòng sông nào kể hết chuyện của đất Việt như sông Hồng. Sông chảy qua bao lớp thời gian, qua những ngày dựng nước, giữ nước. Sông như sợi chỉ đỏ len qua những thung lũng gò đồi, vượt qua bao ghềnh thác mở lòng mình ôm lấy đồng bằng Bắc Bộ, nơi văn minh lúa nước nảy mầm từ những buổi đầu bình minh của lịch sử.

Từ Phú Thọ, ngã ba Hạc - nơi giao hòa của ba con sông, sông Đà, sông Lô, sông Hồng, dòng chảy ấy là trung tâm huyết mạch của nền văn minh nước Việt. Nơi đất Tổ linh thiêng vua Hùng dựng nước, dòng sông Hồng dường như chảy chậm lại, trầm mặc hơn, mang theo hồn thiêng sông núi. Hai bên bờ là những làng cổ rêu phong, là tiếng trống đồng vọng về từ thẳm sâu lịch sử, là sắc đỏ thắm bời bời của bãi bồi phì nhiêu rộng lớn, nơi người dân Phong Châu cần mẫn vun cấy gieo trồng vào lòng đất cả những khấn nguyện ngàn đời.

Ngã ba Hạc - nơi sông Đà, sông Lô, sông Hồng gặp nhau. Ảnh: Mạnh Dũng Thành Phú.

Ngã ba Hạc - nơi sông Đà, sông Lô, sông Hồng gặp nhau. Ảnh: Mạnh Dũng Thành Phú.

Sông Hồng chảy xuôi về đồng bằng ôm thương Hà Nội, nơi trái tim của đất Việt thân yêu. Hà Nội không sinh ra từ biển cả, không lớn lên từ núi rừng, nhưng Hà Nội lớn lên nhờ dòng sông. Thăng Long ngàn năm, kinh thành ngàn xưa vốn là thành thị được sông Hồng nuôi dưỡng, được phù sa bồi đắp mà thành.

Có những chiều hoàng hôn đứng trên cầu Long Biên nhìn xuống, tôi thấy sông Hồng như đang chảy ngược vào lòng mình. Nước không chỉ trôi đi mà nước biết ghi nhớ. Ghi nhớ bước chân bao đời người Việt đi mở đất, ghi nhớ những lần giặc đến bị đánh lui, ghi nhớ cả những buổi đò đưa, những câu hò bến cũ, những cuộc chia ly, hội ngộ trong đời. Dòng sông ấy tuy không nói, nhưng dường như ai cũng nghe được lời thầm thì từ đáy nước, lời của tổ tiên, của đất, của hồn quê lặng lẽ mà mãnh liệt.

Có những ngày đông, dòng nước đỏ lặng lẽ trôi dưới lớp sương mỏng, người ta như nghe thấy cả tiếng vó ngựa của Lý Thường Kiệt, tiếng đò gọi nhau từ bến Chương Dương xưa, hay tiếng chuông chùa ngân nga. Sông Hồng trong lòng Hà Nội không ồn ào mà thăm thẳm, sông như pho sử thi chưa bao giờ khép lại. Bởi nơi ấy, mỗi buổi bình minh lên từng vạt nắng nhuộm đỏ bãi giữa, mỗi chiều rơi những làn sương tím buông xuống như muốn vuốt ve lấy ký ức bao thế hệ người Tràng An.

Có ai đó từng nói, nhìn một dòng sông là thấy được tâm hồn của một dân tộc. Ký ức sông Hồng là ký ức về mẹ, về làng, về mùa gặt, về những chuyến đò ngang, về những buổi hoàng hôn tím rịm trời và cả những bài dân ca ngân nga từ thuở còn nằm nôi. Vâng, dòng sông ấy nuôi lớn cả thể xác lẫn tâm hồn, là nơi để ta bắt đầu, và, cũng là nơi để ta trở về.

Sông Hồng ẩn chứa bao triết lý sống sâu xa. Sông lúc cuồng nộ, lúc trầm tĩnh, sông biết cho đi và nhận lại, hủy diệt để tái sinh. 

Trong thơ ca, sông Hồng là suối nguồn thi tứ. Nguyễn Du từng nhắc đến “nước sông Hồng cuồn cuộn trôi”, còn Nguyễn Đình Thi gọi “sông Hồng cuồn cuộn đỏ phù sa như máu chảy từ lòng đất mẹ”. Từ cổ tích đến thi ca, từ huyền thoại đến hiện thực, con sông ấy chưa bao giờ thôi hiện diện trong tâm hồn người Việt, như một biểu tượng vĩnh cửu của sự sống, của sinh sôi và của những đổi thay bất tận.

Tôi tin trong dòng nước đỏ kia có dấu chân của ngưởi nông dân Đông Sơn, những bậc minh quân thời Lý - Trần, của “Vạn thế sư biểu” Chu Văn An, “ngôi sao Khuê” của văn hóa Việt Nam Nguyễn Trãi, vị anh hùng “bậc thiên sứ” đấng xả thân Phan Bội Châu, và cả những người vô danh đã gieo vào lòng đất nước từng mảnh đời lặng lẽ. Vâng, tất cả họ cùng với dòng sông bồi đắp nền văn hiến vững bền, thiết tha.

Tôi từng hỏi mình, vì sao sông Hồng lại mang sắc đỏ? Có phải là màu của đất mẹ, màu của lửa, hay màu máu của bao thế hệ? Cũng có thể là tất cả. Đó là màu của ký ức. Màu của những gì đã qua nhưng chưa từng mất. Màu của những điều tưởng như trôi đi nhưng mãi còn lắng lại trong tầng tầng lớp lớp của đất, của nước, và của lòng người… Sông Hồng không đẹp óng ả, nhưng đẹp như một vết nứt cổ xưa trong lòng đất, vừa thô ráp, vừa thiêng liêng.

Hoàng hôn nhuộm đỏ sông Hồng. Ảnh: Phạm Tú.

Hoàng hôn nhuộm đỏ sông Hồng. Ảnh: Phạm Tú.

Tôi nghĩ, có lẽ mỗi người đều mang trong tim mình một dòng sông. Với tôi, đó là sông Hồng, nơi ký ức dịu dàng nằm nghiêng dưới màu trời cổ tích. Tôi nhớ tiếng dế kêu trong chiều gió lặng, nhớ bãi ngô non trải dài bên triền đê xa tít, nhớ dòng nước đỏ ngầu như lúc nào cũng mong nhớ người đi xa. Tôi thương dòng sông này bằng tất cả những điều không thể gọi thành lời, thành tên, chỉ có thể thả theo dòng nước, lặng lẽ trôi, lặng lẽ nhớ, lặng lẽ yêu…

Sông Hồng là bản trường ca không lời của Tổ quốc, sông chảy qua đất đai, mùa màng, chảy qua tâm tưởng con người, qua lịch sử, qua ký ức thăng trầm của dân tộc Việt. Từ nơi địa đầu Tổ quốc, sông đi về phía mặt trời…

Xem thêm
Đội tuyển nữ Việt Nam lỗi hẹn chức vô địch AFF Cup 2025

Đội tuyển nữ Việt Nam lại lỡ hẹn ngôi vương bóng đá khu vực khi gục ngã 1-2 trước Australia tại bán kết AFF Cup nữ 2025 vào tối 16/8.

Nhà thiết kế Công Trí bị bắt vì liên quan ma túy: Lối sống không như phát ngôn!

Công an TP.HCM xác nhận Nhà thiết kế Công Trí liên quan đến đường dây mua bán và sử dụng chất ma túy. Sự thật này đi ngược với những phát ngôn của Công Trí trước đây.

Khuyến cáo đảm bảo an toàn cho du khách du lịch trong rừng

Ninh Bình Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản khuyến cáo về việc tăng cường đảm bảo an toàn tại các khu, điểm du lịch có điều kiện tự nhiên đặc thù.

Người dân đội mưa nắng giữ chỗ trước 2 ngày xem diễu binh 2/9

Từ sáng 31/8, khu vực ngã tư Hùng Vương - Trần Phú (Hà Nội) đã có đông người tới trải bạt, dựng ô, chờ sẵn để xem lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9.