| Hotline: 0983.970.780

Người đi về phía biển

Thứ Ba 03/06/2025 , 06:36 (GMT+7)

Những dấu chân đi về phía biển. Biển ở phía đường chân trời, một nơi tưởng chừng như chưa từng có sự nhọc nhằn, vất vả. Bởi chân trời luôn luôn là ước mơ.

Những người đi về phía biển, khom lưng phía biển. Ảnh: Báo Công Lý.

Những người đi về phía biển, khom lưng phía biển. Ảnh: Báo Công Lý.

Những người đi về phía biển, khom lưng phía biển, gánh biển lên trời. Một bức tranh quê hương tôi mà từ khi là một đứa trẻ, tôi đã mặc sức hình dung tưởng tượng. Khi ấy biển sinh ra. Khi ấy biển lớn lên... Khi ấy lời hát cất lên từ những dòng sông thượng nguồn.

Và khi nắng còn giấu sau vòm nước chân trời, khi niềm vui nỗi buồn còn chưa kịp vỡ òa ban mai trên những đôi môi, những người đi về phía biển, miệt mài gác giấc ngủ nồng, họ trở dậy đi về phía bình minh.

Ai bảo mưu sinh là khổ, tôi nghĩ khổ đau hay hạnh phúc phụ thuộc vào nụ cười của bạn. Có những kỳ nghỉ hè, về ở lại nhà bác tôi, nhiều khi lạ nhà không ngủ được, quãng ba rưỡi bốn giờ đã thấy thậm thịch những bước chân rảo qua, đã thấy rổn rảng cười nói mặn mòi. Bác tôi bảo ấy là huyên náo tiếng người đi về phía biển.

Tôi quay sang bác khẽ hỏi nhỏ: sao bác nói chuyện như nhà thơ vậy?

Bác tôi cười, tiếng cười rộn bốn bức tường căn nhà mới xây rộn ràng mùi vôi trắng: thì nói chuyện với nhà văn tương lai, nên bác cứ phải nói thế...

Những buổi tinh mơ mùa hè như thế mới đó mà đã hơn hai mươi năm trôi qua. Bác tôi giờ đã là người thiên cổ. Tôi là thằng trai út trong họ, luôn được mọi người cưng chiều. Cứ nhắm mắt lại, giọng bác tôi lại vang bên tai, dù tôi chỉ nghe lỏm được câu chuyện qua điện thoại của bố: cu Huy nó thế nào rồi, mùa hè chú cứ cho nó về quê với tôi, ở với bác, khi nào chán thì đi, chứ chú cứ nhốt nó trong bốn bức tường thành phố, thanh niên đứa nào chịu nổi...

Những mùa hè chang chang nhà quê đã bỏ quên tôi trong vùng ký ức nồng tảo biển, trong tiếng chân người thậm thịch đi về phía biển ban sớm, trong lấp loáng ánh đèn đăng đó dò hỏi đường xa ban khuya. Nhiều hôm tỉnh giấc, thấy nhà vắng tanh, chỉ nghe được tiếng gà chành chọe nhau ngoài vườn, mọi người đã ra đồng muối từ khi mặt trời còn cố ngáp một hơi dài oi bức vươn vai.

Mọi người ra đồng muối từ khi mặt trời còn cố ngáp một hơi dài oi bức. Ảnh: Phạm Hưng.

Mọi người ra đồng muối từ khi mặt trời còn cố ngáp một hơi dài oi bức. Ảnh: Phạm Hưng.

Tôi lững thững men theo con đường cát nhỏ, hai bên là những bụi dứa dại lá xanh rì, thứ màu xanh ngơ ngẩn của đồng cát sau những cơn mưa đầu mùa, như cô gái vừa chạm mình vào vùng thiếu nữ.

Đi hết con đường cát nhỏ, tôi leo lên con đê biển đang cong mình đón gió. Con đê như một người đàn ông trung niên, cởi trần, khoe cơ bụng săn chắc, khoe thứ màu nâu trầm ngâm, khoe những nụ cười vạm vỡ. Khoe cả bước chân của những người đi về phía biển... nhọc nhằn.

Người đi về phía biển, đầu sóng, ngọn gió, bỏ lại sau lưng những mảnh làng. Người đi về phía biển và tương lai bật sáng nơi chân trời. Người đi về phía biển hổn hển những nụ cười quê hương... Lại nhớ, khi tôi ngửa mặt lên trời mà than: nắng quá! Bác tôi vẫn nguyên nụ cười đen nhẻm: phải nắng, không nắng thì muối nó khóc...

Từ trên con đê kiệm lời, tôi nhìn xuống xôn xao đồng muối dưới kia. Bác tôi ngẩng lên, giơ  tay vẫy vẫy. Nắng vẫy. Gió vẫy. Nụ cười đen nhẻm cũng vẫy, để lộ hàm răng, trắng như muối.

Khi con người biết buông xả những lợi danh hay thù hận, thì tâm ta mới trong sáng để vượt qua những cám dỗ của phiền não tham, sân, si, mà cảm nhận được niềm vui. Vậy thì một công việc cho dù là bé nhỏ cho dù là cơ cực, thử hỏi biển xem, là vui hay buồn khi họ đã buông tiếng cười giòn giữa cuộc đời này, giữa những buổi ban mai còn chưa hiện hữu.

Ban đêm đứng từ cửa biển Diêm Điền nhìn xa xa một vùng trời mây sóng nước là vô vàn hình ảnh lung linh như cổ tích từ những ngọn đèn lấp lánh được thắp lên trong những con tàu đón bờ cập bến. Chỉ cách có mấy nhịp thuyền, vài chục sải bơi, mà gần như hai thái cực, một bên phố xá nhộn nhịp xe cộ ồn ào còn một bên là ngọn đèn leo lét của những con người quanh năm vất vả với chuyện mưu sinh.

Nếu người miền núi có đại ngàn xanh ngát, thì người xứ biển có đại dương bao la; người trên núi có tiếng cồng lời chiêng thì người dưới biển có tiếng sóng lời gió. Bởi vậy mà năm tháng đi qua, ngày buồn ở lại, ngày vui trước mặt, những người đi về phía biển có bao giờ buồn đâu.

Lại là mùa hè, nhưng là mới đây thôi, tôi ra Bắc rồi về quê đám cưới thằng cháu trai. Nhớ ngày bác tôi còn còn sống, nó còn bé xíu, thỉnh thoảng bác tôi cười ồ ồ rồi bảo: cu Lỳ lớn nhanh, lấy vợ, cho ông còn ăn cỗ... Buồn thay! Ngày thằng cu Lỳ cưới vợ, cỗ bàn linh đình thì bác tôi đã không còn nữa.

Quê tôi giờ khác xưa, những con đường cát nhỏ đã không còn nữa, thay vào đó là những quãng đường bê tông hoặc trải nhựa láng bóng. Anh tôi cũng đã sắm được xe hơi, xe chạy vào tận sân nhà. Chỉ có điều, những ban mai tinh mơ, vẫn vẳng nghe tiếng thậm thịch, những đôi bàn chân của người đi về phía biển.

Tôi tàn tiệc cưới sớm, giờ đã hết cái tuổi muốn thể hiện mình bằng sức chứa rượu bia. Một vài thứ đang là trào lưu của ngày hôm qua thì giờ đã trở thành những thứ tầm phào. Tôi đi bộ lên con đê biển, tôi ướm thử đôi bàn chân mình vào những dấu chân ban mai, những dấu chân như những nốt nhạc, những dấu chân như khi tôi còn chưa biết hát, những dấu chân của biển, những dấu chân đời nắng đời cát. Những dấu chân bác tôi...

Người đi về phía biển, đầu sóng, ngọn gió, bỏ lại nơi phía sau lưng những mảnh làng. Người đi về phía biển và tương lai bật sáng nơi chân trời. Người đi về phía biển hổn hển những nụ cười quê hương... Lại nhớ, khi tôi ngửa mặt lên trời mà than: nắng quá! Bác tôi vẫn nguyên nụ cười đen nhẻm: phải nắng, không nắng thì muối nó khóc...

Người đi về phía biển quê tôi vẫn một nắng hai sương tảo tần, từ con don, con vọp, con ngao. Ảnh: Xuân Hoàng.

Người đi về phía biển quê tôi vẫn một nắng hai sương tảo tần, từ con don, con vọp, con ngao. Ảnh: Xuân Hoàng.

Người đi về phía biển quê tôi vẫn một nắng hai sương tảo tần, từ con don, con vọp, con ngao đến những chim, thu, nhụ, đé... tất cả đều gắn liền với bao câu chuyện ướt đẫm mồ hôi. Lại nhớ về những ngày hè đổ lửa thiếu thời, trong những giấc ngủ chập chờn quê hương, tiếng thuyền máy đề pa, tiếng buồm giương kẽo kẹt, tiếng những người đàn bà sớm hôm chợ cá, tiếng hỏi vọng ì xèo lanh chanh. Lại nhớ, đêm lạ nhà là đêm không ngủ được, quãng ba rưỡi bốn giờ đã thấy thậm thịch những bước chân rảo qua, đã thấy rổn rảng cười nói mặn mòi. Bác tôi bảo ấy là huyên náo tiếng người đi về phía biển.

Những người đi về phía biển quê tôi, tự bao đời đã tạc vào thời gian thứ âm thanh của sóng, thứ âm thanh của gió, những cung bậc mặn như muối, ngọt như đất, nuôi dưỡng những cuộc đời xứ biển. Cái xứ quê mà chẳng khi nào biết muộn phiền...

Những người đi về phía biển quê tôi, tự bao đời đã tạc vào thời gian thứ âm thanh của sóng. Ảnh: Xuân Hoàng.

Những người đi về phía biển quê tôi, tự bao đời đã tạc vào thời gian thứ âm thanh của sóng. Ảnh: Xuân Hoàng.

Xem thêm
Khi trẻ em vui chơi trong thành phố hòa bình

Hà Nội Sáng 1/6, sự kiện 'Trẻ em vui chơi trong Thành phố vì hòa bình' được tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội. Nhiều hoạt động thu hút lứa tuổi thiếu nhi tham gia.

Chung kết Champions League: Khi PSG thách thức bản lĩnh Inter

Một trang sử mới cho PSG, hay sự trở lại của đế chế xanh-đen? Dẫu kết quả ra sao, chung kết Chapions League vẫn sẽ là đêm của bóng đá đỉnh cao.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam sắp thu vé tham quan

Từ ngày 12/4/2025, người dân và du khách khi vào tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cần mua vé với mức giá 40.000 đồng/người/lượt.

36 hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Văn hóa - Du lịch biển

KHÁNH HÒA Lễ hội Văn hóa - Du lịch biển năm 2025 được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 7/6 - 9/7 với 36 sự kiện văn hóa, thể thao và nghệ thuật đặc sắc.

Vật liệu cũ ‘kể chuyện mới’

Vườn hoa Diên Hồng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ ‘kể chuyện mới’ với một không gian nghệ thuật đầy màu sắc, được tạo dựng hoàn toàn từ vật liệu cũ.

Bình luận mới nhất