| Hotline: 0983.970.780

Mưa qua miền nhớ

Thứ Năm 24/07/2025 , 14:34 (GMT+7)

Mưa mang theo nỗi nhớ, về những điều đã qua, những người đã xa. Mưa đánh thức những tầng sâu lặng lẽ trong tâm hồn. Ký ức trở mình, len lỏi... 

Tháng Bảy về mang theo những cơn mưa bất chợt. Mưa như những sợi tơ trời buông xuống mặt đất. Trong cái lặng của ngày mưa, dường như có một khoảng lùi cho suy tư trầm lắng, cho bao ký ức quay về mà thương mà cảm, cho ướt mềm cả nỗi nhớ ngẩn ngơ, đánh thức những lặng im ngỡ đã quên trong lòng người.

Nguồn ảnh: TOPAZ Hanoi.

Nguồn ảnh: TOPAZ Hanoi.

Tôi luôn hình dung những cơn mưa như những lời thầm thì. Có khi là lời thủ thỉ khe khẽ của một buổi chiều cuối thu trở gió, khi những hạt mưa mỏng tang rơi nhẹ trên những tán lá đã úa vàng, tạo nên một giai điệu du dương, trầm buồn man mác. Lại có khi là tiếng nức nở nghẹn ngào của một đêm hè oi ả, khi những giọt mưa nặng hạt trút xuống như muốn gột rửa mọi bức bối oi nồng của ngày nắng như thiêu đốt. Và cũng có khi là tiếng reo vui rộn rã của những cơn mưa xuân, đánh thức chồi non lộc biếc, mang đến một sức sống mới cho cả đất trời. Hoá ra trong cái réo rắt của từng hạt mưa, người ta nghe được cả nhịp thở của thời gian – chậm rãi, thâm trầm mà da diết vô cùng.

Mỗi giọt mưa rơi xuống mặt đất đều mang theo một câu chuyện kể riêng. Có lẽ là câu chuyện của những đám mây lang thang phiêu bạt khắp phương trời, gom góp những giọt nước tinh khiết nhất để rồi hào phóng ban tặng cho nhân gian. Cũng có thể là câu chuyện của những dòng sông, con suối, sau bao ngày khô cạn, nay được thỏa thuê uống no nước trời, để rồi lại miệt mài chảy về biển lớn bao la. Và trong mỗi giọt mưa ấy, tôi cảm nhận được sự giao hòa kỳ diệu giữa trời và đất, một mối liên kết vô hình nhưng bền chặt, nuôi dưỡng và chở che cho tất cả sự sống muôn loài.

Mưa về, lòng người cũng trở nên khác lạ. Cái ồn ào, vội vã của cuộc sống thường nhật dường như nhường chỗ cho một khoảng lặng. Khép mình lại trong không gian riêng, lắng nghe tiếng mưa rơi, và để những dòng suy tư miên man chảy trôi. Trong khoảnh khắc ấy, những ký ức xưa cũ bỗng ùa về, sống động và chân thực hơn bao giờ hết. Có thể là hình ảnh một mái hiên quen thuộc, nơi ta trú mưa ngày thơ bé. Có thể là mùi đất ẩm nồng nàn sau cơn mưa rào, gợi nhớ về những buổi chiều lội bùn bắt đám cá rô con, đám cá sặc hay mấy con cá tràu cửng. Và trong miên man miền nhớ ấy, những cơn mưa tuổi thơ tôi luôn gắn liền với dáng hình thân thương của má.

Hồi ấy, nhà tôi xa lắc - nằm sâu hun hút trong một xóm nhỏ của miền biên viễn Tây Ninh; nơi nắng như lửa mà đất vẫn xanh; nơi gió thổi suốt bốn mùa mà lòng người vẫn dịu dàng như cánh lúa trổ đồng. Má tôi, người con gái Tây Đô, từ Cần Thơ theo chồng về nơi xứ lạ. Mười đứa con lần lượt ra đời, gánh nặng cơm áo gạo tiền đè trĩu lên vai. Cuộc sống cứ thiếu trước hụt sau nên những chuyến về thăm quê ngoại của má cứ xa dần rồi xa dần. Mỗi buổi chiều ngập ngụa mây đen, khi bóng tối chầm chậm buông xuống triền quê, má lại ngồi một mình, ánh mắt buồn vời vợi hướng về phía xa xăm. Chắc má nhớ ngoại, nhớ nhà. Những cơn mưa rả rích đổ xuống, dầm dề, dai dẳng, mang theo cái mùi ngai ngái của đất ẩm, lòng má càng thêm khắc khoải.

Gánh nặng cơm áo gạo tiền đè trĩu lên vai những người phụ nữ. Ảnh: Ngô Thanh Vân.

Gánh nặng cơm áo gạo tiền đè trĩu lên vai những người phụ nữ. Ảnh: Ngô Thanh Vân.

Ngoài trời mưa tỉ tê không dứt. Chị em tôi đứa nào đứa nấy ngồi xúm xít bên má, như những con chim non trú tìm về tổ ấm. Chúng tôi thích nhất là những ngày mưa buồn như thế, vì má sẽ kể chuyện. Chuyện về miền Tây sông nước – nơi má sinh ra, lớn lên rồi đi xa. Má kể về cái ống khói cao ngút của lò gạch ven sông Hậu – dấu hiệu báo rằng má sắp về đến nhà sau những chuyến đi xa. Má kể về chợ nổi Cái Răng, nơi người dân sống đời lênh đênh, sáng sớm đã rộn ràng tiếng ghe thuyền va vào nhau, tiếng mời chào, tiếng cười nói... Trên những chiếc ghe nhỏ là cả một thế giới: trái cây miệt vườn, mớ rau xanh non, con cá con tôm còn nhảy tanh tách. Dòng sông Hậu trong lời má luôn hiền hòa. Nước ròng nước lớn theo con trăng, chở nặng phù sa, bồi đắp cho ruộng đồng thêm màu mỡ. Má nói, đời người miền sông nước là đời thương hồ, xuôi ngược đó đây, nhưng trong giọng má luôn ánh lên một niềm tự hào. Một nỗi nhớ nhà khôn nguôi.

Vừa kể, đôi bàn tay gầy gò của má vừa xếp những con thuyền giấy nhỏ xinh từ những tờ lịch cũ. Những con thuyền đủ màu sắc, chở theo những câu chuyện về quê ngoại, về những con người miền Tây chân chất thật thà. Tôi, đứa con nít nghịch ngợm, chẳng bao giờ để yên những con thuyền giấy ấy. Tôi mang chúng thả ra hiên nhà, nơi sân đã ngập ngụa nước mưa. Những con thuyền giấy chòng chành trôi đi, mang theo cả những ước mơ, những nỗi nhớ của má tôi, cứ thế xa dần, xa mãi trong màn mưa dầm dề.

Rồi ngoại mất, má chỉ kịp về nhìn mặt ngoại lần cuối. Những ngày sau đám tang ngoại, căn nhà nhỏ bên bờ sông Hậu như vắng thêm một nhịp thở. Má trở về. Bến sông ngày ấy thôi không còn ai đợi, thôi không còn tiếng ngoại quen thuộc, chỉ còn tiếng nước vỗ bờ và tiếng gió thổi qua những kỷ niệm cũ. Má tôi, người đàn bà đã quen chịu đựng, lặng lẽ giấu nước mắt vào những ngày mưa buồn. Mỗi lần đi ngang bàn thờ, má lại dừng lại rất lâu, nhìn vào di ảnh ngoại như thể mong chạm được vào hơi ấm một thời. Mắt má không khóc, nhưng tôi biết, có một cõi lòng đang ướt. Dường như nỗi đau trong má không bật thành tiếng, chỉ lặng lẽ tan vào mưa, vào tiếng thở dài, vào những chiều hun hút không có ngoại.

Ký ức về quê ngoại hiện lên qua lời má kể. Ảnh: Vạn Lộc.

Ký ức về quê ngoại hiện lên qua lời má kể. Ảnh: Vạn Lộc.

Mưa vẫn không ngừng rơi, màn đêm đã bao phủ cả không gian, chỉ còn nghe tiếng ếch nhái kêu râm ran từ những cánh đồng xa, tiếng con tắc kè vẫn thả nhịp vào đêm khắc khoải nỗi nhớ sâu đầm. Má tôi nằm trên chiếc võng cũ, khẽ hát ru lời ca quen thuộc từ thuở nào:

“Cái cò đi đón cơn mưa

Tối tăm mù mịt ai đưa cò về

Cò về thăm quán cùng quê

Thăm cha thăm mẹ cò về thăm anh”

Lời ru nhẹ nhàng, trầm ấm, thấm đẫm nỗi nhớ quê hương, thấm đẫm tình thương con vô bờ bến. Trong tiếng mưa rơi, trong lời ru của má, tôi cảm nhận được một miền quê ngoại xa xôi mà thân thương, một nơi mà má luôn hướng về trong những chiều mưa ngâu buồn bã. Những con thuyền giấy nhỏ bé cứ thế trôi đi trong ký ức tôi, mang theo cả hình ảnh người má tần tảo, đầm sâu nỗi nhớ quê nhà.

Mưa mang theo nỗi nhớ. Nỗi nhớ về những điều đã qua, những người đã xa. Tiếng mưa rơi đều đều như một điệu nhạc buồn, khơi gợi những cảm xúc sâu kín nhất trong trái tim. Mưa không chỉ làm dịu mát mặt đất, mà còn như đánh thức những tầng sâu lặng lẽ trong tâm hồn. Có khi, mưa gieo vào lòng một nỗi buồn mơ hồ, như ký ức cũ trở mình, len lỏi qua vệt nước trên ô cửa. Có khi, mưa lại là sự khởi đầu - tinh khôi và nguyên vẹn, như thể mọi bụi bặm cuộc đời đều được gột đi, để lại một khoảng trống tĩnh lặng cho tâm hồn được hồi sinh. Trong vòng tuần hoàn ấy, mưa đến rồi đi, không để lại dấu vết rõ ràng, nhưng đủ để khiến lòng người rung lên những hồi âm khẽ khàng - về yêu thương, về mất mát, và cả những điều chưa kịp nói thành lời.

Mưa rồi sẽ tạnh, như mọi điều trong cuộc sống đều có lúc qua đi. Nhưng dư âm của cơn mưa thì còn ở lại - trong mùi đất ẩm, trong tán lá rung rinh, và trong lòng người - nơi những xúc cảm âm thầm được đánh thức. Mưa không chỉ thấm vào đất mà còn thấm vào ký ức, để lại đó một khoảng lặng dịu dàng, nơi ta chợt nhận ra: Thiên nhiên cũng biết lắng nghe, cũng biết an ủi, cũng biết dạy con người cách đi qua những ngày giông gió bằng sự lặng yên và trong lành của chính mình.

Xem thêm
U16 nữ Hà Nội bảo vệ thành công ngôi vô địch quốc gia

U16 nữ Hà Nội giành chiến thắng 2-1 trước Hà Nam, chính thức bảo vệ thành công danh hiệu vô địch giải U16 bóng đá nữ quốc gia 2025.

Nhà thiết kế Công Trí bị bắt vì liên quan ma túy: Lối sống không như phát ngôn!

Công an TP.HCM xác nhận Nhà thiết kế Công Trí liên quan đến đường dây mua bán và sử dụng chất ma túy. Sự thật này đi ngược với những phát ngôn của Công Trí trước đây.

Ươm tạo 100 doanh nghiệp du lịch tiên phong quản lý rác hiệu quả

Mục tiêu của ‘Mạng lưới du lịch Việt Nam không rác’ là đến năm 2030 ươm tạo được ít nhất 100 hạt nhân doanh nghiệp tiên phong thực hành quản lý rác hiệu quả.

Vật liệu cũ ‘kể chuyện mới’

Vườn hoa Diên Hồng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ ‘kể chuyện mới’ với một không gian nghệ thuật đầy màu sắc, được tạo dựng hoàn toàn từ vật liệu cũ.

Bình luận mới nhất