Tôi đến với sen muộn. Quê tôi đất chật, người đông, chẳng bói đâu ra đầm to hồ rộng, chỉ có ao chuôm nho nhỏ nằm lẫn với vườn sau lũy tre làng. Có được cái đầm nào thì lại thả củ ấu hay để phóng sinh, chứ không có đầm sen với lá xanh, bông trắng. Tôi cứ sống với tuổi thơ vô tư, đi cùng nỗi niềm yêu sen mênh mang qua từng trang sách. Hiện hữu nhất có lẽ là từ cái phiếu bé ngoan có hình bông sen, hay gói trà bọc giấy in hoa sen vào dịp Tết. Nói gì đến cốm gói lá sen, chỉ là một giấc mơ xa.

“Chạm” vào sen như chạm vào nỗi khát khao mê đắm. Ảnh: Đình Châu.
Lớn lên, ra ngoài xã hội, tôi “chạm” vào sen như chạm vào nỗi khát khao mê đắm, như gặp cơn gió mát giữa trưa hè oi nóng. Chạm vào giấc mộng sen giữa tĩnh lặng mặt hồ.
Tôi thích sen như thích một sáng hè dịu ngọt, mặt nước lăn tăn, con sóng thở nhè nhẹ dưới làn sương; sen hé đôi mắt thiếu nữ nhìn sương lăn trên lá xanh như hạt ngọc bay trên tấm thảm xanh tươi. Màu xanh của lá sen như chất giải nhiệt nắng hè, xanh ngằn ngặt, đưa cái mát chạy từ võng mạc đi thẳng đến tâm hồn. Sen làm cho người ta chùng lại, lắng xuống mà nghe tiếng vọng của lòng mình. Sen níu chân người bằng sự thuần khiết, chẳng cần rực rỡ, xa hoa.
Ngồi bên đầm sen, uống trà sen, nhấm nháp vài hạt mứt sen, thấy lòng nhẹ tênh, bay theo cơn gió, đem cái nhìn của mình lại gần mà thưởng lãm hoa sen.

Nhấp ngụm trà sen, thấy lòng nhẹ tênh. Ảnh: Quang Thái.
Sen không cầu kỳ, không vội vã. Cánh hoa hé mở nhẹ tênh, thì thầm với gió mây, vẽ lên dòng thời gian sắc trắng tinh khôi cùng mùi hương thánh thiện. Hương nhẹ thôi, thơm thầm thì, thơm phảng phất, chỉ người yêu sen, tinh sen mới nhận ra hương thơm ấy khi lướt qua những đóa hoa xinh.
Sen che mát bóng nước. Tôm cá nhờ bóng lá sen mà tránh được cái nắng bỏng rát của trưa hè. Củ sen, rễ sen lọc nước, nên nước hồ sen bao giờ cũng trong veo, mát lạnh.
Tôi biết sen thanh cao, nhưng sen không vô ơn, nên chỉ thích vế đầu trong câu ca dao về sen:
“Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng.
Nhị vàng, bông trắng, lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”
Ơ, sao lại thế? Phần đẹp tươi, thơm tho của sen nhô lên mặt nước vui đùa với gió mây, nhận lấy lời tán tụng. Nhưng không có bùn lầy bên dưới bao bọc, chở che, cung cấp dưỡng chất cho sen thì sen lấy gì bung nở, hay sẽ sớm lụi tàn? Như cha mẹ một đời lăn mình vất vả, chịu khó, chịu thương, làm những việc nhọc nhằn chỉ vì muốn vun đắp cho cháu con được “vươn lên với đời, được khoe sắc, tỏa hương”. Vậy nên, sen in bóng mình xuống mặt nước không chỉ để ghé mặt soi gương mà cũng là để tri ân.
Gió qua đầm sen không rì rào, xào xạc, cứ nhẹ nhàng, thủng thẳng lướt ngang qua. Lá sen rung rinh, xòe to như cái tán tròn đầy xanh mát mắt; phần giữa võng xuống hứng lấy sương mai. Lá non cuộn lại như một nốt nhạc xanh, nằm dọc đợi dòng nhựa từ thân thúc mạnh lên để bung ra, khum khum hướng lên phía mặt trời.
Sen nở, lan tỏa niềm vui nhẹ nhõm, ru tôi như tiếng ru thời ấu thơ đi vào giấc mộng an yên. Sen đẹp đẽ như từ sự tận hiến của chính bản thân sen. Chạm mắt vào hoa nở, không chỉ thấy sắc hồng, sắc trắng quyện mùi hương mà còn thấy cả đài sen dần lớn. Hạt sen nào sẽ ngọt vị môi người trong gói mứt hay bát chè sen giải nhiệt? Lá sen phơi khô cũng là vị thuốc quý dâng đời. Củ sen, ngó sen, tâm sen… mỗi loại một công dụng, công năng cống hiến cho con người. Sen là bàn tay vỗ nhẹ, miên man xoa dịu bộn bề, để thấy bản thân yêu thêm những điều giản đơn.

Sen được ví như sự tận hiến. Ảnh: Quang Thái.
Sen là giác ngộ. Từng lớp cánh hoa sen như từng tầng khai mở, hướng tới sự khai tâm cho giáo pháp Phật nhiệm màu. Pháp âm vi diệu là hoa sen nở giữa cuộc đời.
Sen mộc mạc là thế, giản đơn là thế - như chính sự giản đơn mới là đỉnh cao tượng trưng của trí tuệ và giác ngộ viên mãn.
Ngắm hoa sen mà bất chợt như soi vào gương, mà nhìn thấy chính mình, thấy sự tỉnh thức dịu dàng khuất sau bao ham muốn, lo toan. Hóa sinh từ hoa sen, Phật tính chứa trong sen, giải thoát ẩn trong sen. Sen mang thông điệp từ bi, trí huệ, an lành.
Một sớm bên sen, cùng sen, chợt ước mình thành giọt sương trong đọng trên lá, cùng sen chậm rãi mà đi giữa đời, cùng nhịp tim ngân se sẽ. Sen là đóa tình yêu vừa độ, mỏng manh mà bền chặt, nhẹ nhàng mà sâu sắc, tận hiến mà khát khao. Sen không phải để yêu lúc rực rỡ nhất, mà là chờ nhau nở đúng mùa, chao giữa gió đời mà lòng thanh thản.
Yêu như sen. Mà sống… cũng như sen.