Ba nữ họa sĩ Đắk Lắk cùng mang hoa xuống phố. Ảnh: T.L
Ba nữ họa sĩ Anh Đào, Hoàng Duyên và Đỗ My đều sinh ra và lớn lên ở cao nguyên Đắk Lắk. Cuộc sống của họ gắn bó với những con dốc Buôn Ma Thuột, những ngọn gió Buôn Đôn và những vạt đồi Buôn Hồ. Vì vậy, cảm hứng chủ đạo được ba nữ họa sĩ cùng khai thác là vẻ đẹp đặc thù miền đất đỏ bazan.
Triển lãm “Hoa xuống phố” tổ chức tại Maii Art Gallery, TP.HCM của ba nữ họa sĩ cao nguyên, giúp người yêu mỹ thuật đô thị hiểu thêm một không gian đại ngàn nhiều màu sắc. Triển lãm “Hoa xuống phố” không đặt tham vọng kể những câu chuyện lớn lao hay kỳ vĩ. Triển lãm “Hoa xuống phố” giống như nhịp bước chậm giữa phố xá của ba tâm hồn đa cảm vốn không quen chen lấn và hối hả. Cùng chung đề tài tĩnh vật nhưng mỗi nữ họa sĩ chọn một ngôn ngữ riêng.
Nữ họa sĩ Anh Đào dùng chất liệu sơn dầu, để có những bức tranh của sự dịu dàng. Mảng màu thanh, lớp pha sắc mỏng, cảm xúc trong và nhịp cọ tiết chế. Hoa trong tranh Anh Đào yên ổn như hơi thở nhẹ nhàng mà sáng trong. Nữ họa sĩ Anh Đào thổ lộ: “Tôi vẽ hoa, sắc màu tươi vui như chính cuộc sống nhẹ nhàng của mình ở trên núi. Không mang triết lý nào cả, chỉ muốn gửi chút năng lượng tích cực đến người xem tranh rằng, bốn mùa hoa đều nở, thời tiết đẹp hay khác nghiệt, mỗi loài hoa đều có sức sống của riêng mình, vươn lên và làm đẹp đất trời”.
"Nắng lên" của nữ họa sĩ Anh Đào.
Nữ họa sĩ Hoàng Duyên chọn lựa khắc gỗ màu để kể câu chuyện của sự lắng nghe. Chất liệu khắc gỗ vốn mạnh và cấu trúc, nhưng qua nét khắc của Hoàng Duyên trở nên mềm và giàu chất bản địa. Tác phẩm gợi mùi đất, tiếng suối, ánh chiều đang khép lại, sự bình yên của thiên nhiên chậm rãi. Nữ họa sĩ Hoàng Duyên bày tỏ: “Câu chuyện trong mỗi tác phẩm kể về sắc vàng và sức sống mãnh liệt của loài hoa đã quỳ trên mảnh đất đỏ bazan nơi tôi sinh sống và làm việc. Hoa dã quỳ tuy là hoa dại nhưng được ví như hoa hướng dương của vùng cao nguyên nắng gió, nở vào mùa đông, màu vàng của hoa bừng sáng lên trong sương mờ buổi sớm hay nắng nhạt buổi chiều đều mang lại sự ấm áp cho người nhìn ngắm nó. Trong các tác phẩm còn thể hiện văn hóa bản địa và sự kết nối với thiên nhiên. Tôi mong mỗi bức tranh đều cho người xem cảm giác như đang sống trong hương thơm của hoa cỏ”.
"Dã quỳ" của nữ họa sĩ Hoàng Duyên.
Nữ họa sĩ Đỗ My lại thực hành ghép vải vụn, với một nhịp điệu trẻ trung và đời thường. Những mảnh vải cũ, góc sờn, chỉ phai, màu nhuốm thời gian, được Đỗ My kết thành hoa, như một dạng ký ức thị giác mềm mại. Tranh Đỗ My ấm áp và duyên dáng. Nữ họa sĩ Đỗ Mỹ tâm sự: “Loạt tranh vải vụn không chỉ là thử nghiệm chất liệu mà còn là hành trình tự khám phá, nơi tôi kể câu chuyện của chính mình bằng cách kết nối từng mảnh vải thành một tổng thể giàu cảm xúc. Tôi muốn công chúng biết đến vẻ đẹp của những mảnh vải vụn không nằm ở sự hoàn hảo, mà ở hành trình chúng đã trải qua. Mỗi mảnh vải với vết dấu hoài niệm, lại tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt, chân thật và mộc mạc”.
"Tĩnh vật" của nữ họa sĩ Đỗ My.
Ba nữ họa sĩ, ba phong cách thể hiện, ba hành trình sáng tạo độc lập, nhưng gặp nhau ở nét nữ tính, sự tinh tế và tình yêu bất tận với cao nguyên Đắk Lắk. Với tư cách giám tuyển cho triển lãm “Hoa xuống phố”, họa sĩ Phan Trọng Văn nhận định: “Họ không phải chỉ mang hoa về đô thị phương Nam, mà còn mang theo hơi sương, hương sắc dã quỳ, một chút sống chậm và ký ức cuối mùa trên triền đồi thương nhớ. Ở đó, hoa nở không phải để ai ngắm, mà để người xem nhận ra một bông hoa đang nở trong chính lòng mình”.
























