
Nữ họa sĩ Mai Thị Kim Uyên. Ảnh: NVCC.
Nữ họa sĩ Mai Thị Kim Uyên năm nay 39 tuổi. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm mỹ thuật của Trường Đại học Nghệ thuật Huế, chị sinh sống và sáng tác tại Pleiku, Gia Lai. Năm 2023, nữ họa sĩ Mai Thị Kim Uyên từng có triển lãm “Những cô gái đỏng đảnh” tại The World ArtSpace, TP.HCM.
Tháng 9/2025, với triển lãm “Những vì sao trong đêm” tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, nữ họa sĩ Mai Thị Kim Uyên tập trung giới thiệu những tác phẩm sơn mài kết hợp giữa bút pháp của sơn dầu hiện đại và kỹ thuật sơn ta truyền thống. Trong mỗi tác phẩm, chỗ nào cần biểu đạt kiểu sơn dầu thì sẽ dùng sơn ta để vẽ, chỗ nào cần biểu đạt kiểu sơn mài thì sẽ mài rất lớp lang, bài bản. Kỹ thuật kết hợp này rất ít họa sĩ áp dụng, còn đạt đến mức nhuần nhuyễn, giàu biểu cảm và có sức hút như Mai Thị Kim Uyên thì càng hiếm thấy.

"Phố đêm". Ảnh: TL.
Theo tiết lộ của nữ họa sĩ Mai Thị Kim Uyên, triển lãm “Những vì sao trong đêm” đưa ra 3 cách tiếp cận. Thứ nhất, đó là bắt nguồn từ những mạch nguồn cảm xúc riêng tư, tinh tế và các suy tư, triết lý được nhen nhóm, kết tập dần dà, để nuôi lớn thành nữ chủ thể chính của tác phẩm. Ví dụ, các tác phẩm “Thinh không”, “Cô gái và chiếc thang”, “Về nhà”, “Bức tường đỏ” hoặc “Nắng về”.
Thứ hai, khi nữ chủ thể đã định hình, đã khẳng định, thì trở nên bao trùm bức tranh, lấn lướt cả bố cục và câu chuyện xung quanh. Xem những tranh như “Tôi đi tìm tôi”, “Lộng gió”, “Mũi tên tự do”, “Giấc mơ màu hồng” hoặc “Đánh thức bình minh” có thể dễ dàng nhận ra điều này.
Thứ ba, là giai đoạn dần xóa nhòa giữa ngoài và trong, giữa nữ chủ thể và hiện thực, giữa tác phẩm và họa sĩ. Chẳng hạn các bức tranh “Tái sinh”, “Chuyển mình”, “Hồ thu”, “Tiếng hát của người đi trồng rừng” hoặc “Bên nhau thì thầm”.
Điều độc đáo là cả 3 cách tiếp cận này không phải diễn ra tuần tự trước sau, mà cùng diễn tiến, nghĩa là họa sĩ thấy tương hợp với cách thức nào thì vẽ với cách thức đó. Nói như họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu: “Khi tất cả các tác phẩm của hoạ sĩ Mai Thị Kim Uyên được hiện hữu xếp đồng loạt tại xưởng vẽ, cả phòng tranh mang lại cho tôi một ấn tượng như một dòng chảy của năng lượng sáng tạo”.

"Vân Khánh". Ảnh: TL.
Về mặt tâm thức, “dòng chảy của năng lượng sáng tạo” có thể đến từ các mảng miếng, từ các hiệu ứng màu, từ các hình tượng, thậm chí từ chính các tên gọi của bức tranh. Nữ họa sĩ Mai Thị Kim Uyên rất đắn đo khi đặt tên tranh, vì lo rằng nó không vừa vặn với ý niệm và triết lý đã đặt ra trong suốt quá trình sáng tác. Quả thật, tên các bức tranh ở đây, dù thi vị và giàu hình ảnh, nhưng cũng chỉ là một tín hiệu để hé cánh cửa hẹp vào cảm quan phức hợp của họa sĩ.
Hình tượng nữ tính mà Mai Thị Kim Uyên xây dựng có tính đại diện cho từng giai đoạn, từng cảnh giới mà người nữ trải qua trong cuộc đời, trong tâm thức. Dù có gặp khó khăn gì, thách thức ra sao, thì hình tượng ấy cũng luôn hướng thượng và thăng hoa.

"Ánh sáng cuối đường hầm". Ảnh: TL.
Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn, Giám đốc Bảo tàng văn hóa các dân tộc Gia Lai, đánh giá: “Ban đầu tôi cứ ngỡ Kim Uyên là họa sĩ xa lạ với vùng rừng núi nơi cô sinh ra và trưởng thành. Nhưng đến triển lãm này, tranh Uyên lại hiển hiện thăm thẳm một tình yêu hoang dại nồng cháy với Tây Nguyên. Tình yêu ấy không chỉ thể hiện trong cảnh sắc núi đồi, đàn bò, con đường đất đỏ, những bông hoa dại, cánh rừng, mặt trời, dòng suối… Cũng không chỉ thể hiện qua những tên gọi tác phẩm khiến người ta nghĩ ngay đến mảnh đất cao nguyên, mà ngay cả trong những bức tranh muốn giãi bày thổ lộ niềm khát khao thầm kín của người nữ: mơ, chuyển, thoát, say, chao…

"Tái sinh". Ảnh: TL.
Những mảng màu đổ xuống ào ạt như dòng thác đầu nguồn, những nét cọ chạy ngang bay nghiêng như ngọn gió hoang vu phiêu du qua núi đồi bất tận… theo những cảm xúc thanh xuân mãnh liệt, căng tràn đến mức khiến chúng ta có cảm giác các khung tranh muốn bung vỡ. Ở đó, Uyên như muốn ôm lấy, níu giữ lấy những cái đẹp hoang dã, nguyên sơ, thuần khiết của Tây Nguyên đang dần xa rời ngay trước mắt chúng ta.
Nếu nói hoang dại, hoang dã là linh hồn, cốt lõi của vẻ đẹp Tây Nguyên, thì tranh của nữ họa sĩ Mai Thị Kim Uyên đã chạm đến vẻ đẹp gắn với tự do, cuồng nhiệt, phóng túng, nổi loạn một cách tự nhiên, nguyên sinh, bản năng ấy”.