Liều mạng đầu tư cả trăm triệu đồng xây chuồng trại nuôi nhím, rồi lại thêm ngần ấy vốn bỏ ra để mua con giống, trong khi chưa hề có chút kinh nghiệm nuôi loài vật hoang dã này. Ấy vậy mà, chỉ sau vài năm anh Đặng Minh Mẫn, ấp Long Hưng, xã Long An, huyện Châu Thành (Tiền Giang) đã thành công với mô hình trang trại nhím đầu tiên ở vùng sông nước…
Hành trình “nghiệp nhím”
Về tới đây hỏi thăm tới trại nhím anh Đặng Minh Mẫn (Tám Mẫn), chúng tôi đã nghe bà con địa phương khen: “Công nhận cha Tám Mẫn này hay à nha, tay ngang nuôi nhím mà nay thành công lắm. Cứ vài ngày lại có đoàn khách hỏi thăm tìm vào mua nhím giống của chả, mỗi con giống bán ra cũng thu bộn tiền đấy…!”. Chúng tôi tìm gặp chủ trại, cũng đúng lúc vợ chồng anh vừa chạy chợ về khuân theo cả đống khoai, bí làm thức ăn cho nhím.
Tám Mẫn vứt oạch bao khoai xuống nền hiên nhà rồi hổn hển: “Ngày nào mình cũng phải tranh thủ chạy ra chợ vơ vét từng mớ khoai, sắn, bí… ế để cho rẻ. Nhất là bí rợ (bí đỏ) là món khoái khẩu của nhím đấy, đảm bảo chỉ quăng vào chuồng mấy phút là chúng ngốn hết ngay, đã lắm…!”.
Theo chân ông chủ Tám Mẫn ra phía sau nhà, chúng tôi chứng kiến những dãy chuồng trại xây dựng khá bài bản, đang nuôi kín hết các ô chuồng. Các dãy chuồng được ngăn ra thành từng ô nhỏ, nền xi măng láng sạch sẽ, tường gắn lưới thép B40 rất thoáng, có cửa đóng mở. Mỗi ô đang thả nuôi một cặp nhím bố mẹ và nhím con. Nhìn những chú nhím bố mẹ béo múp trong chuồng đang mải gặm từng miếng khoai, bí ngon lành, anh Mẫn tâm sự: “Có đi vào nghề nuôi mới biết giống nhím này cũng khá hiền, gần gũi, dễ chăm sóc, khiến mình như chẳng nghĩ là đang nuôi con vật dữ, hoang dã nữa...!”. Nói rồi, Tám Mẫn nhảy hẳn vào trong chuồng nhím ngồi vuốt vuốt, nựng những chú nhím xù lông chia chỉa, dựng đứng bằng động tác quen thuộc chẳng hề có cảm giác sợ.
Nhớ lại hành trình đến với nghề nuôi nhím, ông chủ Tám Mẫn kể, trước đây gia đình anh chỉ chuyên sống bằng nghề vườn, làm rẫy và trồng cây ăn trái. Năm 2005, chỉ một lần có cơ hội đến tham quan mô hình nuôi nhím ở huyện Củ Chi (TP.Hồ Chí Minh), Tám Mẫn nảy ý tưởng “rinh” nghề nuôi nhím về phát triển tại vùng sông nước quê mình. Về nhà, anh mạnh dạn vay mượn đầu tư hơn 200 triệu đồng vào xây dựng chuồng trại qui mô và mua con giống về thả nuôi. “Lúc đầu tập làm quen với nghề nuôi nhím, cũng thấy bỡ ngỡ lắm, nhìn lông của chúng cứ tua tủa khiến cả nhà đều ghê. Chỉ sợ loài nhím không hợp với điều kiện sống ở vùng sông nước lại đổ bệnh thì mình còn… chết trước!” - Tám Mẫn nói. Tuy nhiên, với thú đam mê phát triển mô hình trang trại tại vùng sông nước khiến anh quyết tâm vượt qua những khó khăn ban đầu để bước vào “nghiệp nhím”.
Lãi như nuôi nhím
Từ 20 cặp nhím ban đầu, đến nay gia đình ông chủ Tám Mẫn đã phát triển thêm được 50 cặp nhím bố mẹ, chưa kể đàn nhím con vừa “khai sinh”. Theo Tám Mẫn, thời gian đầu nhím đẻ chưa đều, nhưng đến nay mỗi năm đàn nhím bố mẹ thường cho “ra lò” khoảng trên 100 con nhím giống. Những lúc giá giống cao thì bán, còn nếu gặp thời giá giống hạ gia đình anh lại để nuôi tăng đàn. Tám Mẫn cho biết, từ đầu năm đến nay anh đã bán được 25 cặp nhím giống, với giá 9 triệu đồng/cặp.
Còn nhím bố mẹ có giá khoảng 12-13 triệu đồng/cặp, có nhiều khách hàng tìm đến gạ mua nhưng anh không ưng bán vì đây là giống nhím tuyển muốn giữ lại để gầy đàn. Theo kinh nghiệm của Tám Mẫn, nuôi nhím rất đơn giản, ít tốn công chăm sóc. So với nuôi các con vật khác thì thức ăn của nhím cũng rất đa dạng, có thể tận dụng từ những củ khoai, sắn, bí, bắp kể cả thức ăn của heo, gà…
Theo Tám Mẫn: Nếu chỉ tính với giá 350.000 đ/kg hơi thì sau nuôi một năm, trừ hết chi phí thức ăn cũng cho người nuôi thu lời 2,5 triệu/con. Còn hiện tại gia đình anh bình quân mỗi năm xuất bán được khoảng trên 100 con giống, thu lời khoảng 300 triệu đồng. |
Mô hình nuôi nhím trang trại của gia đình Tám Mẫn được xem là bước đột phá và đang phát triển mạnh. Hiện nay, nhiều hộ dân ở khu vực ĐBSCL cũng đang học hỏi từ mô hình này để nhân rộng nghề nuôi nhím. Gia đình Tám Mẫn đang tiếp tục cho sinh sản và mở rộng quy mô chuồng trại để tăng đàn, số lượng con giống nhằm kịp phục vụ nhu cầu người nuôi và tạo nguồn nhím thương phẩm có giá trị cao phục vu thị trường tiêu thụ khắp nơi.